Châu Kha Vũ ở nhà bà ngoại đã ba năm. Tan học xong, cậu rất vui vẻ. Vì thường nhìn thấy người khác xách cặp nhỏ và sách giáo khoa, về nhà ngồi vào bàn làm bài tập nên cậu cũng có chút tò mò và hâm mộ. Bây giờ bản thân cũng có thể đi học tiểu học rồi, tự nhiên ngày nào cũng thấy vui.
Châu Kha Vũ cầm một cây kem nhỏ nhún nhảy chạy đi tìm Trương Gia Nguyên, nhưng lại phát hiện em đang ủ rũ ngồi ở cửa, hai má phồng lên, thậm chí còn phồng hơn so với bình thường.
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ đưa que kem cho Trương Gia Nguyên, hỏi.
Em bĩu môi, tức giận nói: "Em không thể cùng anh đi học tiểu học, Kha Vũ ca ca."
Châu Kha Vũ có chút không biết phải làm sao, hỏi em tại sao, Trương Gia Nguyên chỉ thở phì phì giận dữ nói rằng bố em thật xấu, không cho em đi học tiểu học. Châu Kha Vũ trở về nhà trong trạng thái đầu óc hoang mang, nghĩ rằng Trương Gia Nguyên không thể cùng mình đến trường, cũng không thể dính lấy nhau nữa. Càng nghĩ càng buồn, liền chạy đến chỗ cha Trương Gia Nguyên, nước mắt lưng tròng hỏi tại sao em không thể đi học tiểu học với cậu.
Cha Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cậu liền bị chọc cười. Ông cúi xuống lau nước mắt cho cậu, cười nói: "Vì Tiểu Nguyên là em trai, đến đúng tuổi mới được đi học tiểu học, còn Kha Vũ là anh, đi học tiểu học trước dò đường cho Tiểu Nguyên, được không?"
Châu Kha Vũ nghe xong, thật sự không khóc nữa, kìm nước mắt, lau nước mũi, lại chạy đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói với em: "Em còn nhỏ, không thể đi học tiểu học với anh được. Anh đi học trước một năm, giúp em dò đường, để sau này học tiểu học thì em cũng không phải sợ nữa."
Trương Gia Nguyên không biết có nghe được những lời nói của Châu Kha Vũ hay không, nhưng sự chú ý của em đều dồn hết vào khuôn mặt đang khóc của cậu. Em nhìn Châu Kha Vũ cười hì hì: "Anh Kha Vũ khóc nhè, xấu mặt quá đi."
Châu Kha Vũ nhận ra dáng vẻ vừa rồi của mình, vội chạy mất, cả ngày cũng không đi tìm Trương Gia Nguyên nữa. Đến buổi tối, em lại chạy chân trần đến nhà cậu, ra vẻ thần bí đặt một thứ gì đó vào trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, vừa mát vừa trơn.
Châu Kha Vũ mở tay ra, là một chú ếch nhỏ, cậu khẽ run, cầm con ếch nhỏ trong lòng bàn tay nhưng không dám động đậy. Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cười hì hì nói: "Kha Vũ ca ca, anh đừng sợ. Anh không giận nữa, em sẽ lấy nó xuống.
Cậu gật đầu như giã tỏi, vội nói: "Anh không giận nữa, không giận nữa..."
Sau đó Trương Gia Nguyên mới hài lòng cầm lấy con ếch nhỏ, đặt nó vào tay mình, cười nói: "Từ nay nó sẽ là thú cưng của em! Em là ba, anh Kha Vũ làm mẹ nó đi!"
Châu Kha Vũ sợ hãi lùi lại nói: "Anh không muốn, anh là con trai mà."
Trương Gia Nguyên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Châu Kha Vũ, suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, nói: "Vậy thì em sẽ làm mẹ, còn Kha Vũ ca ca sẽ làm ba nha! Sau này, em sẽ gả cho Kha Vũ ca ca. Kha Vũ ca ca có muốn cưới Nguyên Nguyên không? "
Hai mắt Trương Gia Nguyên lấp lánh, khi em nhìn bạn cười, dường như không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em. Quên đi, Châu Kha Vũ trước giờ cũng chưa bao giờ thực sự từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em. Cậu khẽ gật đầu nói: "Được. ".
![](https://img.wattpad.com/cover/303820295-288-k961130.jpg)
YOU ARE READING
[YZL] Mượn tay anh hái trăng
FanfictionTrans fic: Mượn tay anh hái trăng- - 借你的手摘个月亮 Tác giả: 我睡觉时真的不因 Nguồn: https://m.weibo.cn/5874602905/4663336274760981 Dịch: Cait "Chàng trai cùng lớn lên với tôi, bây giờ đang ngủ bên gối của tôi." Trúc mã x Trúc mã Bản dịch thuộc về Thích Cậu Của...