Trong sáu năm kể từ khi rời khỏi nhà bà ngoại, Châu Kha Vũ chưa từng trở lại. Bình thường cha mẹ quá bận rộn, nên cậu chỉ có thể ở nhà một mình với chú corgi nhỏ, đến ngày nghỉ lễ cũng không được về nhà bà ngoại. Họ quá bận rộn với công việc của mình, Châu Kha Vũ thì còn quá nhỏ, không thể đi xa như vậy một mình. Vì vậy Châu Kha Vũ mười hai tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học, cuối cùng cũng được phép trở lại nhà bà ngoại để nghỉ hè.
Châu Kha Vũ kéo hành lý nặng trịch đứng trước cửa nhà bà ngoại. Ông ngoại có lẽ còn đang chăn bò chưa về, bà ngoại chắc đang đào củ sen trong ruộng. Ngóng nhìn về phía xa, Châu Kha Vũ có chút thất vọng ủ rũ ngồi ở cửa.
"Trương Gia Nguyên! Em lại đi lêu lổng với Lâm Mặc không chịu làm bài tập!" Nhà bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, một cậu bé từ cửa nhà bên nhảy ra.
Cậu bé mặc quần đùi ngắn cũn cỡn, đi một đôi dép tông, trên tay còn cầm một cây kem, vẫn trắng nõn như trước khiến Châu Kha Vũ nhìn mà hâm mộ. Đôi mắt tròn xoe mở to, hai bên má vẫn phúng phính rất đáng yêu.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra cậu. Em dừng lại, theo bản năng sửa sang lại quần áo của mình. Có lẽ là vì đã lâu không gặp nhau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Có lẽ cảm nhận được sự yên lặng khác thường của Trương Gia Nguyên, chị gái Trương Gia Nguyên ló đầu ra kiểm tra tình hình của em, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên một đống hành lý, chị gái hơi kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, mời Châu Kha Vũ đến nhà Trương Gia Nguyên chờ ông bà cậu về.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách nhà em, hai người nhìn nhau không nói gì. Có lẽ là do xa nhau nhiều năm như vậy, những lời muốn nói quá nhiều không biết bắt đầu từ đâu, hoặc có lẽ do xa cách nên có cảm giác xa lạ.
Cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng hai bạn nhỏ, không biết nên nói hay không, cũng không biết nên nói gì, chỉ biết ngồi im lặng.
Chị gái Trương mời Châu Kha Vũ vào nhà rồi đi tìm người lớn trong gia đình. Bà nội Trương Gia Nguyên nghe tin Châu Kha Vũ đã trở về cũng có chút kinh ngạc, vội vã đi xuống lầu.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách không nói một lời, liền hỏi: "Kha Vũ, bà ngoại con đi lên thị trấn không nói cho cha mẹ con biết à?"
"Con không biết..." Châu Kha Vũ nhỏ giọng thì thào, cha cậu rõ ràng đã nói sẽ gọi cho ông bà, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa gọi, chắc họ cũng không có thời gian gọi cho ông bà...
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhìn thấy sự cô đơn và tủi thân trong mắt Châu Kha Vũ, chọc chọc vào người anh, nhỏ giọng nói: "Kha Vũ ca ca, đêm nay anh ngủ với em nhé?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt chợt sáng lên. Trương Gia Nguyên mỉm cười với Châu Kha Vũ, lại nhìn bà mình một lần nữa, hỏi: "Có được không bà?"
Bà nội Trương cười nói: "Đương nhiên có thể, nhà chúng ta sẽ luôn hoan nghênh Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, chị gái Trương có chút ghét bỏ, nói: "Dẹp đi, phòng của em bừa bộn lắm, lát nữa chị sẽ đi dọn phòng cho khách."
![](https://img.wattpad.com/cover/303820295-288-k961130.jpg)
YOU ARE READING
[YZL] Mượn tay anh hái trăng
FanficTrans fic: Mượn tay anh hái trăng- - 借你的手摘个月亮 Tác giả: 我睡觉时真的不因 Nguồn: https://m.weibo.cn/5874602905/4663336274760981 Dịch: Cait "Chàng trai cùng lớn lên với tôi, bây giờ đang ngủ bên gối của tôi." Trúc mã x Trúc mã Bản dịch thuộc về Thích Cậu Của...