Chương 17: Tên của em là gì?

185 17 2
                                    

Edit: Zent (lười thì nó chỉ còn thế này thôi :))) )

Chương 17: Tên của em là gì?

Cho đến khi Tư Nặc rời khỏi khoang mô phỏng và ra đến phòng khách thì cỗ mùi hương quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi, nhìn con mèo ngu ngốc nhà mình quanh quẩn đi tới đi lui xung quanh phần đồ ăn giả thiết, đôi mắt nhỏ đầy nóng bỏng, cái đuôi vung qua vung lại không theo tiết tấu, dù cho có không nói thì chỉ cần nhìn cũng dễ dàng đoán được nội tâm nó đang là một vòng tuần hoàn không hồi kết "Muốn ăn muốn ăn muốn ăn..."!

Tư Nặc khi nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Hắc Miêu thì cảm xúc muốn hỏi tội đầy một bụng lúc trước bỗng không cánh mà bay. Tiểu gia hỏa cũng là tự cậu đem về nhà, huống hồ tiểu gia hỏa cũng không thể nói chuyện, dù cho nó có muốn nói với cậu cũng không có cách nào để nói.

Lúc này Tư Nặc mới hiểu rõ căn nguyên vì sao Tiểu Hắc Miêu lại có thể trở thành fans đầu tiên của cậu, nếu cậu chú ý một chút thì cũng đã sớm nhận ra Tiểu Hắc Miêu là một ấu tể thú nhân rồi! Đối với cái hệ thống này thì dù có là Linh Năng thú cao cấp cũng sẽ bị coi là nguyên liệu nấu ăn mà thôi, nếu Tiểu Hắc Miêu có thể trở thành fans của cậu thì làm sao mà chỉ có thể là một Linh Năng thú chứ? Linh Năng thú nào lại có thể thông minh đến mức mức độ này cơ chứ? Lúc trước không phát hiện thân phận ấu tể của tiểu gia hỏa là do cậu không quá hiểu biết về thế giới này hơn cả đó là do... thần kinh thô?

Mặc kệ Tiểu Hắc Miêu làm cách nào kiếm được nhiều tinh tệ như vậy trên Tinh Võng, nhưng Tiểu Hắc Miêu giây trước có tiền giây sau liền vào phòng phát sóng tặng cho cậu, có thể thấy rằng tiểu gia hỏa rất thích cậu.

Tư Nặc cẩn thận hồi tưởng, qua hai ngày ngắn ngủi ở cùng Tiểu Hắc Miêu, những thứ cậu cho Tiểu Hắc Miêu có giá trị nhỏ hơn nhiều so với những gì cậu nhận được từ nó.

Cậu cho Tiểu Hắc Miêu một chút đồ ăn đối phương liền hồi đáp lại cậu một đống lớn thịt, cậu cho Tiểu Hắc Miêu 1 vạn tinh tệ tiền tiêu vặt trên Tinh Võng, tiểu gia hỏa liền đền đáp lại cậu trăm vạn lễ vật cá khô nhỏ!

Tư Nặc vừa mới đến gần Tiểu Hắc Miêu liền ngay lập tức đã phát hiện, đôi tai nho nhỏ khẽ run lên, lập tức bỏ qua phần đồ ăn giả thiết, xoai người chạy như bay về phía Tư Nặc, bốn chân ngăn ngắn nho nhỏ mà chạy nhanh vô cùng.

Tư Nặc vô cùng ăn ý mà ngồi xổm xuống, đôi tay vừa lúc tiếp được tiểu gia hỏa, đem nó ôm lên, nâng lên trước mặt.

Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh "Ngao ngao ngao ô!" Cá khô nhỏ đưa cho em có thích không? Dù em có nhiều fans hơn nữa Bổn thái tử vẫn là người thích em nhất!

Tư Nặc mặc dù không nghe hiểu thú ngữ nhưng vẫn có thể cảm giác được tiểu gia hỏa muốn nói gì – bảo bảo cầu khen ngợi! Bảo bảo thích anh!

Tư Nặc vốn dĩ muốn trách cứ Tiểu Hắc Miêu một lúc, rốt cuộc vẫn không thể nói thành lời, một lòng đều bị manh hóa: "Bảo bối giỏi quá! Ca ca cũng rất thích em!"

Tiểu thiếu niên tinh xảo mỹ lệ nhẹ cười hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu, nhịn không được hôn vài cái lên đầu Tiểu Hắc Miêu, thầm nghĩ có thể tìm đâu ra một bảo bối vừa tốt lại vừa đáng yêu như thế này chứ?

Tinh tế linh trù phát sóng trực tiếp hằng ngày (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ