Chương 26.1

32 2 1
                                    

Edit by: Zent


Chương 26: Ta xem em là người yêu

Gà hầm bao tử là món ăn nổi tiếng của Quảng Đông, cách làm có hơi phức tạp, cũng may là vì làm ở trên Tinh Võng, rất nhiều bước tốn nhiều thời gian đều có thể nhấn nút tăng tốc,

Tiểu Hắc Miêu với hình thái nhân loại là Lôi Tứ tuy rằng lúc săn thú rất lợi hại,dù cho cùng thú nhân thành niên chiến đấu cũng không đến mức rơi vào thế bị động, nhưng về việc làm trợ thủ xử lí nguyên liệu nấu ăn, thật sự là tay chân có hơi vụng về, dù nói là làm vướng chân vướng tay cũng không phải là nói quá, còn không làm tốt được bằng trợ thủ AI.

Vốn chỉ là muốn Lôi Tứ hỗ trợ xử lí thái đồ ăn, kết quả là tiểu gia hỏa này vừa rời mắt một cái đã đem cái thớt gỗ giả thiết chém làm 2 nửa... Tư Nặc bất đắc dĩ nói: "Em nếu muốn mau được ăn cơm thì đừng báo nữa!"

Lôi Tứ chỉ đành phải thu hồi cánh tay, có chút ủy khuất mà đứng một bên nhìn Tư Nặc nấu ăn... trong lúc đó, tầm mắt đã di chuyển khắp cơ thể Tư Nặc, từ trên mặt xuống cánh tay cho đến khắp cả cơ thể.

Đôi mắt vẫn là màu xích kim sắc như cũ, đây cũng là chỗ duy nhất tương tự với hình thú của hắn. Con ngươi xích kim sắc thoạt nhìn thanh thuần trong sáng, lúc hắn nhìn vào cậu thì xinh đẹp đến mê người, làm cậu cảm thấy trong thế giới của hắn, chỉ toàn là cậu.

Ánh mắt nhiệt tình kia làm Tư Nặc có cảm giác như đang bị một loại mãnh thú nào đó theo dõi, mang theo sự áp bách vô hình, Tư Nặc cảm thấy có hơi không tự nhiên,

Tư Nặc không thể không quay đầu lại, khẩn cầu nói với Tư Nặc: "Cục... Ừm, Lôi Tứ, cậu có thể hóa về hình thú không?"

Đối mặt với hình tượng cao lớn cường tráng như kia, cậu rất khó để thốt ra hai chữ "cục cưng" kia.

Cậu hiện tại cũng chưa biết mình phải sống chung với Lôi Tứ như thế nào...

Lôi Tứ chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tư Nặc một hồi lâu, mới thấp giọng "Ngao" một tiếng, ngay sau đó, hắn đã ngoan ngoãn hóa về hình thú.

Nếu không tính cái đuôi thì Tiểu Hắc Miêu không dài đến 20cm, toàn thân là bộ lông đen bóng mềm mượt, chỉ có bốn cái chân nhỏ và chóp mũi là có lông màu trắng, thoạt nhìn thật sự là cực kì đáng yêu.

Dễ thương đến mức làm người ta chỉ muốn ôm lên vuốt ve một hồi, lập tức khiến cho cả người Tư Nặc trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tư Nặc cũng nói nhiều hơn, rất nhiều lúc cũng là lẩm bà lẩm bẩm những điều vô nghĩa, chẳng hạn như là: "Miếng thịt này non hơn này có thể tốn ít thời gian hầm một tí...", "Xem ra mình phải tự làm trần bì rồi, không biết là ở thế giới này có sơn tra với ô mai không...", Tiểu Hắc Miêu cũng thường kêu lên một tiếng xem như trả lời, tuy rằng Tư Nặc nói một số lời nó nghe không hiểu.

Không khí của phòng bếp lúc trước từ trầm mặc bức bối thì giờ đã trở nên nhẹ nhàng náo nhiệt hơn nhiều.

Tư Nặc lúc nào ngẩng đầu lên đều có thể thấy Tiểu Hắc Miêu đang ngồi đó chăm chú nhìn mình, lại không hề cảm thấy không ổn, ngược lại rất có hứng thú mà dùng lời nói mang tính giáo dục chọc ghẹo tiểu ấu tể nhà mình: "Bé ngoan, em có phải là hơi dính anh quá không? Anh nói em này, dù có là ấu tể giống đực cũng không thể tạo thành loại thói quen này. Về sau muốn tìm bạn gái rồi, sẽ bị ghét bỏ đó. Nữ sinh đều thích con trai thành thục trầm ổn một chút,"

Tiểu Hắc Miêu trừng mắt nhìn Tư Nặc liếc một cái, bực bội nói: "Ta không tìm, bạn gái"

Bổn Thái Tử đến vợ cũng có rồi, tìm bạn gái cái gì?!

Dù vậy, Lôi Tứ hiện tại đối với điểm này, cũng không quá chắc chắn, xét theo việc tiểu giống cái rất bài xích hình người của mình, tiểu giống cái hoàn toàn không có....xem hắn là đối tượng yêu đương!

Lúc trước hắn chỉ hơi có cảm giác rằng Tư Nặc hình như chỉ thích hình thái ấu tể của hắn, lo rằng đối phương sẽ không thích hình người của mình, không nghĩ tới việc ngày thực sự đã xảy ra!

Tiểu giống cái này thật là xấu xa, chỉ yêu hình thái ấu tể của hắn, hoàn toàn không hề có ý định phụ trách với hình thái nhân loại! Quả thực là xấu xa không tả được!

Nhưng mà Lôi Tứ lại không thể đem lời chỉ trích nói ra khỏi miệng, Tư Nặc chỉ hứng thú với hình thái ấu tể mà không ấn tượng với hình thái nhân loại của mình là do mị lực của mình không đủ.

Hắn tự biết khuôn mặt do hệ thống giả lập này hoàn toàn không có mị lực gì đáng nói, không giống như cái tên xấu xa Trình Tử Mặc kia, thanh lãnh tuấn mỹ lại phong độ nhẹ nhàng, chính mình thì nói cũng không nói lưu loát được.

Nhìn xem, tiểu giống cái quả nhiên ghét bỏ hắn không đủ "thành thục ổn trọng"! điều này có hơi khó khăn!

Tình cảnh này khiến con mèo nhỏ Lôi Tứ này nghẹn khuất lại khó chịu, sốt ruột lại u oán.

Hắn ghen tuông mà hỏi: "Em có phải là, càng thích cái con, hồ ly tạo dáng ưỡn ẹo, kia không?"

Tư Nặc cảm thấy có hơi mới lại, Tiểu Hắc Miêu vậy mà có thể mở miệng nói chuyện phiếm... Nhưng mà điều này so với Lôi Tứ dùng hình thái nhân loại nói chuyện phiếm thì bình thường hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không ngượng ngùng.

Đối với đôi mắt nhỏ u oán cùng với ngữ khí chua lè kia, Tư Nặc có chút bất đắc dĩ, nghiêm túc nói: "Sao mà như vậy được, ca ca thích nhất là bộ dạng ngoan ngoãn của cục cưng đó."

Tuy rằng đối với nguyên hình hồ ly của Trình Tử Mặc, cậu đích thực là muốn vuốt lông, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, lý trí biết là đối phương đã là thú nhân thành niên, cậu không thể làm vậy được.

Tinh tế linh trù phát sóng trực tiếp hằng ngày (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ