Chương 12: Kén ăn sẽ không lớn nha~~

159 25 7
                                    


Edit: Zentaa.

Chương 12: kén ăn sẽ không lớn nha~~

Mùi hương phát ra thơm như này, món ăn kia khẳng định là mỹ vị, tuyệt đối không phải là phương pháp nấu ăn hắc ám!

Một đám người xem ồn ào bình luận "Tệ, tệ, tệ", trăm triệu làn không nghĩ tới sẽ bị vả mặt nhanh như vậy, còn là trong tình huống bọn họ không ngờ tới!

Nhưng bọn họ vẫn vô cùng ngoan cường, tiếp tục bình luận chê bai, soi mói: "Thực phẩm chiên qua dầu rất không khỏe mạnh!"

"Nói không chừng là dùng tinh dầu mùi đồ ăn thôi, chỉ thơm thôi chứ ăn chắc chắn chẳng ra gì!"

" Cái loại mùi hương kì quái này là nguyên liệu nấu ăn gì vậy? Có độc không? Chủ bá dạo này vì muốn nổi danh chuyện gì cũng dám làm."

"Phát sóng trực tiếp mà ngay cả mặt cũng không dám lộ, chắc chắn là một tên xấu xí!"

Cũng có một số ít tỏ vẻ ngửi mùi rất muốn ăn, một số bình luận tương đối trung lập, nhưng tất cả đều bị chôn vùi trong các bình luận chỉ trích.

Đối với một sự vật, sự việc mình không biết rõ, con người luôn mang trong mình một thái độ nghi ngờ, hà khắc, đặc biệt là cá khô nhỏ xào cay của Tư Nặc, nó hoàn toàn đi ngược lại với văn hóa ẩm thực của nhân dân tinh tế trong một thời gian dài vốn thanh đạm.

Cũng may, Tư Nặc khi nấu ăn thường rất chăm chú, sớm đã ẩn đi cửa sổ bình luận, căn bản là không chú ý đến bình luận của người coi, không hề chịu một chút ảnh hưởng.

Một nồi cá nhỏ xào cay xốp giòn rất nhanh đã ra lò, đĩa cá được bày đến trước mặt của tiểu hắc miêu, tiểu hắc miêu một bên chịu đựng mùi hương dụ hoặc, một bên nghĩ muốn đợi Tư Nặc cùng ăn, khuôn mặt vô cùng rối rắm, hai luồng suy nghĩ "Thật muốn ăn nha" và "Ta phải cố gắng khống chế chính mình" tranh đấu với nhau, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Tư Nặc xem đến buồn cười, trong lòng lại có chút ấm áp, khẽ cười nói: "Bảo bối nhi, em thử giùm caca xem hương vị thế nào, em xem, cá nhỏ còn rất nhiều, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn."

"Miêu ngao ngao~" tiểu hắc miêu tức khắc kìm nén không được, đúng rồi, hắn chỉ là ăn thử xem hương vị thế nào thôi!

Cho một con cá khô vào miệng, thơm nồng, tê cay, giòn gòn, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, trong miệng vẫn còn dư hương lưu lại! Còn có một dòng nước ấm nhỏ vô cùng thoải mái, chảy khắp cơ thể.

Cảm giác còn chưa phân biệt được mùi vị, tiểu hắc miêu quyết định lại ăn thêm một cái...

Trong chốc lát, sau khi cúi đầu thấy cái đĩa trơn bóng, tức khắc tiểu hắc miêu mặt mộng bức – – Đ*t mịa, cá của bố đâu???

Trí nhớ bỗng nhiên hồi phục, tiểu hắc miêu dại ra – – hình như... đều bị hắn ăn hết rồi...!

Cái đĩa không lớn, trong đĩa cũng chỉ có tầm mười con cá khô nhỏ, so với sức ăn của tiểu hắc miêu, phân lượng quả thực không nhiều!

Tư Nặc đang vớt mẻ cá thứ hai ra đĩa lớn, lại thấy ánh mắt trông mong của tiểu hắc miêu, tức khắc hỏi: "Em muốn ăn thêm không?"

Tinh tế linh trù phát sóng trực tiếp hằng ngày (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ