"Cái này chỉnh sửa hơi quá, chị thấy chưa chị Khang Văn ? "
"Chị Khang Văn?"
"Cái này là chỉnh quá nhiều"
Vương Nhất bác ký tên vào bức ảnh, nó hơi cũ. Khi ký tên, em đã gọi người đại diện vài lần. Sau khi gọi hai lần, không ai để ý đến em, nên em không gọi nữa.
Em tưởng rằng người đại diện đã đi mất. Nhưng khi nhìn lại, em thấy cô ấy đang chơi điện thoại sau lưng em, nhưng em đã bỏ qua.
Nói thế nào nhỉ, cảm giác này thật khó diễn tả. Nó giống như rơi vào một hố băng, và cái lạnh xuyên thấu từ da đến tim.
Vương Nhất Bác không biết vì điều gì khiến cô luôn khó chịu, nhưng em luôn tôn trọng cô và coi cô như một người chị.
Em thấy một người nào đó trên mạng nói rằng người đại diện của Vương Nhất Bác đã trợn mắt với em trong thang máy.
Vào thời điểm đó,Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình chưa đủ tốt và không gây được sự chú ý. Vật cạnh thiên trạch, ưu thắng nhược thái. Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn*. Em tự nhủ rằng người đại diện chỉ không để ý đến em nhiều chứ không phải là trợn mắt như trên mạng đã đề cập.
Nhưng sự thất vọng đã tích lũy hết lần này đến lần khác. Khi đã quen rồi thì không còn hy vọng gì nữa.
"Anh Vương, thời gian này anh được nghỉ một tháng."
"Được, cảm ơn."
Chỉ có bản thân em mới biết những lời này khó như thế nào.
Em bị tạt sơn, bị người quản lý đối xử lạnh nhạt, bị những người hâm mộ áo đen mắng mỏ, và nhận được một chuyển phát nhanh toàn là máu.
May mắn thay, em vẫn có ánh sáng của riêng mình.
"Ca ca à, vé máy bay của em bay vào tối nay, thời gian lát nữa gửi cho anh sau, tối anh đến đón em"
"Anh biết rồi, sao không để ngày mai hãy về? Thím đã mua rất nhiều rau"
"Em muốn gặp anh sớm hơn"
Một tiếng cười nhẹ từ phía bên kia,
"Được rồi. Đúng rồi, nhiệt độ ở đây đã giảm xuống, mặc thêm nhiều quần áo khi trở về."
"Không, quần áo không ấm bằng vòng tay của ca ca."
"Vương Nhất Bác, em làm sao đấy , lời nói cứ như truyện ngôn tình."
Đó rõ ràng là một lời quở trách, nhưng nó lại mang vẻ nhẹ nhàng.
"Nếu không phải vì đó là ca ca, em đã không nói."
Tiêu Chiến đã đợi ở sân bay rất lâu, sợ rằng mình sẽ bị fan chặn đường như trước và không nhìn thấy ai.
Nhưng có vẻ như không có bất kỳ người hâm mộ nào hôm nay. Hành trình đã được giữ bí mật.
Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không có ôm lấy em, mà xoay người bước ra ngoài sau khi em nhìn thấy anh.
Tiêu Chiến ngồi trong xe một lúc trước khi Vương Nhất Bác ngồi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Hàng Xóm Là Omega (Hoàn)
Fanfiction*Tác giả : 恫玖 *Tên gốc :邻居是个omega *Link gốc: https://wuji0482.lofter.com/post/30d8ae30_2b4b1e93a *Transtator : Cam Nhỏ