Chương 8

658 63 5
                                    

Khi Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan quay lại, họ tình cờ thấy Cố Ngụy nắm tay Vương Nhất Bác đến trường.

Cho đến khi Tiêu Chiến ngửi thấy mùi trà ô long trên người Vương Nhất Bác, cảm giác khó chịu này mới bắt đầu dâng lên đến đỉnh điểm.

Sau khi nghe Cố Ngụy giải thích rõ ràng rằng ,khi Vương Nhất Bác đang trong thời kỳ phát tình, không có thuốc ức chế nên anh ta đã tạm thời đánh đấu em.

Tiêu Chiến cảm ơn ,rồi đi gom lại những bộ quần áo hôm qua thay xong chưa kịp giặt.

"Ca ca......"

"Đại Bảo..."

"Đại Bảo không vui..."

"Đại bảo!"

" Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đẩu giặt quần áo, trong khi Vương Nhất Bác ngồi xổm và liên tục gọi anh .

"Tại sao anh không để ý đến em"

"..."

Anh vẫn không quan tâm.

Nước mắt Vương Nhất Bác chầm chậm rơi xuống, em ngồi xổm bên cạnh khóc.

Tiêu Chiến nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, lấy khăn lau khô rồi ôm lấy em.

"Sao, tại sao lại khóc, anh còn chưa làm gì em, mà em ủy khuất cái gì chứ?."

"Em đã làm gì ? Anh dựa vào cái gì mà mặc kệ em..."

Cố Ngụy và Lưu Hải Khoan đã ra ngoài và không ai ở trong ký túc xá.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm.

"Ca ca đã nói gì với em vào ngày hôm đó, em còn nhớ không?''

"Nói... Nói không được để người khác đụng vào tuyến thể...Nấc ... "

" Vậy em có nghe lời không? "

"Nhưng mà ... nhưng không thể trách em, nấc ... Em không có thuốc ức chế, anh không mua cho em ... hức, lỡ mùi tỏa ra thì phải làm sao đây ... "

Khi Vương Nhất Bác khóc em rất dễ bị nấc nên em rất ít khóc nhưng bây em lại trở thành tiểu khóc bao*

"Nếu lần sau còn dám, xem ca ca tính sổ với em như nào."

"Ca ca... anh có thể hung dữ với em hoặc mắng em... nhưng anh không thể bỏ mặc em"

Tiêu Chiến đánh mạnh vào mông em hai cái, đứa nhỏ không biết cách tự bảo vệ mình.

Cơ thể Vương Nhất Bác khẽ run lên hai lần và nằm khóc trong vòng tay anh.

Vương Nhất Bác phải được dỗ dành sau khi bị đánh, em dang chân vòng qua người Tiêu Chiến được anh ôm mông nâng lên xuống, em nằm trong lòng anh khóc thút thít. Đây là những gì Lưu Hải Khoan và Cố Ngụy nhìn thấy khi họ bước vào phòng.

Kể lại thì chậm nhưng sự việc diễn ra khá nhanh Lưu Hải Khoan vội đóng cửa lại , Cố Ngụy ở đằng sau còn chưa phản ứng kịp.

"Có chuyện gì?"

"Fuck. Ban ngày ban mặt ..."

"??"

[Trans] Hàng Xóm Là Omega (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ