"Chú à. Em hứa sẽ về sớm mà." Doyoung ngồi vào lòng Taeyong, xin anh cho đi party cùng với các bạn học.
"Nhưng em biết rằng tủ lượng của em không tốt mà đúng không?" Taeyong đang làm việc thì bị vật thể nhỏ từ đâu bay lại rồi ngồi lọt thỏm vào lòng anh. Anh không đẩy cậu ra mà chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ cái đầu đang vùi vào cổ anh nũng nịu.
"Nhưng... Em đã là người lớn rồi mà. Em tự biết chừng mực mà, em sẽ không uống quá chén đâu. Chú cho em đi nhé." Cậu ngốc đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Tay cậu vòng qua cổ Taeyong ép sát mặt cả hai gần nhau hơn.
Và tất nhiên, Taeyong nhanh chóng bị đánh gục.
"Rồi, rồi. Nhưng nhớ trước khi về phải gọi điện cho chú đấy nhé."
"Em biết rồi. Em đi đây. Yêu chú nhất." Doyoung nhóm người lên phía trước hôn nhẹ lên khóe môi Taeyong để dỗ ngọt rồi vụt khỏi người anh để thay đồ.
Chả là Doyoung của chú năm nay là sinh viên cuối nên sẽ được tham dự buổi tiệc tiễn các sinh viên của trường. Nhắc đến những buổi tiệc thì không thể nào thiếu được rượu đúng không? Rượu thì sao chứ? Chúng phù hợp mà. Chúng sẽ rất phù hợp với mọi người, trừ Kim Doyoung. Doyoung hầu như không thể uống được đồ uống có cồn, cùng lắm uống ly soju thì gương mặt cậu đã đỏ gất lên, đầu óc quay cuồn. Rồi sáng hôm sau lại khóc hu hu vì chứng đau đầu để lại. Vậy nên Taeyong không hề thích việc Doyoung tham gia các bữa tiệc đêm như vậy.
Nếu như bình thường, anh sẽ nằng nặc đòi cậu dẫn đi cùng để có gì có thể uống thay cậu, cũng nhau chở cậu về được. Nhưng ngẫm nghĩ lại, đây là bữa tiệc chia tay, anh đi theo có phần không thỏa đáng, nên đành phải để cậu đi một mình.
Thoáng chóc đã hơn 11 giờ tối, Taeyong ngồi ở nhà không yên, cứ cách năm phút sẽ nhìn lên đồng hồ một lần, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào điện thoại để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất kì tin nhắn hay cuộc gọi của Doyoung.
"Alo. Kim Doyoung. Em biết bây giờ đã là mấy giờ chưa mà không chịu về với chú hả?" Taeyong sốt sắng hỏi nhanh nhưng đầu máy bên kia lại là của một người con trai khác chứ không phải là Doyoung.
"Là em, Kun đây ạ. Anh đến đón Doyoung hộ em nhé. Cậu ấy say quắc cần câu rồi." Người nghe máy là Qian Kun, một cậu bạn người Trung Quốc cùng khoa với Doyoung. Cậu bạn này Taeyong có gặp qua một vài lần khi đến đón Doyoung đi học về.
"Anh biết rồi. Anh đến liền."
Taeyong vội vã lấy chiếc áo khoác mặc vô cho bản thân, không quên lấy thêm một cái cho Doyoung vì anh biết cậu sẽ không đời nào chịu mang theo một cái áo khoác to ụ đến bữa tiệc đâu. Lúc anh đến nơi thì thấy Doyoungg đang gục xuống ghế sofa gần đó mà ngủ ngon lành.
"Anh Taeyong tới rồi. Anh đưa cậu ấy về giúp em nhé." Kun nãy giờ đứng đợi cũng chán. Thấy Taeyong tới, mắt y như bắt được vàng vậy.
"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhé." Taeyong đi tới xoa đầu con thỏ đang ngủ ngon lành kia rồi khách sáo cảm ơn Kun.
"Không có gì đâu ạ."
Taeyong vòng tay qua người Doyoung, nhẹ nhàng bế cậu lên.Tuy Doyoung cao hơn anh nhưng trời sinh cậu có một cơ thể nhỏ người, nhẹ cân nên việc bế Doyoung lên chẳng nhầm nhò gì với anh. Chắc chắn rằng cậu đã có tư thế thoải mái nhất rồi mới chào tạm biệt Kun mà đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taedo| Chú và em
Romance"Chú hứa sẽ ở mãi bên em nhé?" "Ừ. Chú hứa." .au:jade .17/3/2022 .vietnamese