em

181 26 4
                                    

"Woa, to quá đi."  Dưới góc nhìn của đứa trẻ 4 tuổi thì công viên giải trí thật sự rất rộng. Cậu muốn được chơi hết trò chơi trong này quá đi.

"Chú ơi, mình chơi trò này được không ạ?" Tay nhỏ đang nắm bàn tay lớn níu vài cái rồi chỉ vào vòng quay ngựa gỗ ở phía trước.

"Được thôi. Nhưng tại sao nhóc lại gọi anh là chú? Anh chỉ lớn hơn nhóc 10 tuổi thôi đấy." Taeyong đang đứng thì cúi người xuống cho vừa tầm mắt với nhóc nhỏ, đưa tay lên bẹo má sữa của em.

"Mẹ bảo trên 10 chủi sẽ phải xưng bằng chú ạ." Doyoung ngoan ngoãn trả lời thật thà lời mẹ dặn. Còn lên giọng đây tự hào khi bản thân mình đã nghe lời mẹ.

"Nhưng nhìn anh trẻ như vậy vẫn kêu là chú sao?"

"Vâng ạ." Doyoung gật đầu chắc nịch với việc làm của mình.

Trẻ thì trẻ chứ, đẹp trai thì đẹp trai chứ, hơn nhau 10 tuổi là chú hết. Mẹ nhắn là phải ngoan ngoãn nghe theo!

"Thôi được rồi. Tuỳ nhóc. Đi chơi thôi." Taeyong bất lực nhìn cậu bé trước mắt. Tay cầm bàn tay nhỏ nhắn mà chạy về hướng vòng quay ngựa gỗ. Suy cho cùng lúc này Taeyong cũng chỉ là cậu bé mới 14 tuổi.

.

"Chơi vui không?" Taeyong tay cầm cây kem chạy lại đưa cho Doyoung đang ngồi đợi ở băng ghế đá.

"Vui lắm ạ." Hai bàn tay ngoan ngoãn nhận lấy cây kem. Miệng nhỏ xinh ăn một miếng, ngon tuyệt, còn là vị kem vani yêu thích của em nữa. Em thích lắm luôn.

"Lần sau chú dẫn em đi chơi nữa được không ạ?"

"Với chú sao? Nhóc không định đi chơi với chú Johnny của nhóc nữa à?" Taeyong đang ăn cây kem của mình thì xém bị sặc bởi lời nói của nhóc nhỏ đang ngồi kế bên.

"Đi với chú cũng vui. Đi với chú Johnny cũng vui." Doyoung hí hứng trả lời. Đi với chú nào em cũng thích hết trơn. Chú nào cũng cho em chơi vui với ăn ngon hết.

Nhưng mà hình như em thích đi chơi với chú Taeyong hơn một tẹo.

"Được thôi. Lần tới chú sẽ dắt em đi tiếp." Taeyong bật cười vì lời nói của Doyoung. Đưa tay lên xoa mái tóc mềm của em.

Kể từ buổi đi chơi hôm đó, Doyoung không đu theo Johnny như trước mà chuyển sang bám dính lấy Taeyong khiến người là chú như Johnny cảm thấy ganh tị. Đường đường mình là chú chung huyết thống với bé con mà thằng bé mỗi lần qua nhà lại đi tìm Taeyong.

"Nè, tao nói cho mà biết nhớ. Doyoung là cháu tao chứ không phải cháu mày. Bớt bỏ bùa mê thuốc lú làm cho nó mê mày, ok?" Johnny ngồi đối diện, giương mắt nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang bám dính lấy nhau ngồi trên ghế sofa, ra mắt ám hiệu cho thằng bạn chí cốt của mình.

"Tao không có biết gì hết. Doyoung là tự mê chú đúng không?" Taeyong đang ôm Doyoung trong lòng thì cuối đầu xuống nhìn em.

"Đúng rồi ạ." Doyoung híp mắt cười gật đầu một cái thật mạnh. Rõ ràng là Taeyong chẳng làm gì cả, là em tự nguyện bám theo chú ý.

.

"Doyoung, em không đi học hay sao mà cứ chỗ chú làm hoài thế?" Taeyong ngồi ở bàn làm việc, tay và mắt đều tập trung vào chiếc máy tính trước mặt nhưng tâm trí lại hướng tới cậu trai khoảng cỡ 16-17 đang ngồi ăn bánh ở ghế bành được đặt ở giữa phòng.

"Chú cứ nói quá, hôm nay em được nghỉ nên mới qua chơi cho đỡ chán thôi chứ đâu phải tuần nào cũng qua đâu." Doyoung đang ăn bánh ngon lành thì bị nhắc đến liền ngước mặt đến phía của Taeyong, miệng vừa nhai bánh làm phòng cả hai bên má ra vừa trả lời Taeyong.

"Được nghỉ của em là một tuần qua 5 lần đó hả?" Taeyong dừng nhìn vào màn hình máy tính mà cũng ngước lên nhìn Doyoung. Không phải là anh không thích cậu qua đây chơi với anh nhưng mà tần suất như này thì rất ảnh hướng đến quá trình học tập của cậu.

"Thì em làm bài xong mới qua đây chứ bộ." Doyoung không ngồi yên một chỗ nữa mà đứng lên đi lại phía Taeyong đang ngồi, tay cầm miếng bánh đang ăn dở đút cho Taeyong như một lời nũng nịu, không muốn chú sẽ mắng mình nữa.

Taeyong cũng không e dè mà mở miệng ăn miếng bánh mà cậu đút cho như một lẽ bình thường.

Hiện tại, ở tuổi 25, Taeyong đã xây dựng cho mình được một công ty nhỏ, đủ để có đồng ra đồng vào. Tuy đã làm ra tiền là thế, nhưng thứ anh phải bù vào đó chính là thời gian và sức khỏe. Thành công ở một độ tuổi còn khá trẻ như vậy, không tránh khỏi áp lực và tốn nhiều công sức nên không còn thời gian đi chơi với cậu nhiều như trước nữa.

"Được nghỉ sao không đi chơi với bạn bè mà qua đây với ông chú già này?" Taeyong đứng ngang tầm mắt với Doyoung, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ten với Kun bận hú hí với nhau rồi, em chen vô đâu có được, mấy đứa kia thì chán ngắt với cả em chỉ thích chơi với chú." Doyoung nghiêng đầu trả lời, nở một nụ cười thật tươi mà trả lời.

Chuyện cậu thích anh ai cũng biết, kể cả chú. Em chẳng biết chú có thích em không, trong khi em đã bám theo chú từ lúc 4 tuổi, bắt đầu thả thính từ khi 15 nhưng mà chú vẫn vậy, dửng dưng như không. Không ít lần Ten, Kun, chú Johnny khuyên cậu từ bỏ, nói rằng Taeyong chỉ coi cậu là một cậu bé nhỏ cần chăm sóc thôi không hơn không kém, cậu buồn thật chứ nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc vì cậu tin rằng có công mặt dày có ngày cua được crush.

|Taedo|  Chú và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ