thương

416 48 0
                                    

"Em bé ơi, đến giờ đi học rồi, em nên dậy thôi."

Taeyong như thường lệ vương tay định lây người kế bên dậy. Anh biết rằng người yêu nhỏ của anh là một chú thỏ lười, sẽ chẳng thể nào dậy sớm được. Bình thường phải gọi dỗ mãi em mới chịu dậy.

"Bé ơi?" Cảm nhận kế bên mình không có ai, Taeyong sốt sắng bật dậy, lật tung mền lên tìm kiếm người yêu nhỏ. Trước mắt anh chỉ là cái giường trống trơn cùng chiếc mền bị vứt lung tung chưa được xếp gọn gàng. Trong phòng lúc này chẳng có ai, chỉ có mỗi mình anh.

Taeyong vò đầu bức tóc suy nghĩ rằng có phải vì chuyện cãi nhau tối qua mà em bỏ đi học trước không?

.

Chả là tối qua, giữa anh và cậu xảy ra một chuyện nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không lớn.

Chuyện là Taeyong nhìn thấy được bức thư tình lúc anh đang giúp cậu dọn tập sách cho ngày mai. Cơn ghen trong lòng nổi lên, Taeyong đi lại phía Doyoung đang ngồi xem ti vi, hỏi.

"Bức thư này là của ai?"

Taeyong cầm lấy bức thư chìa ra trước mặt cậu thăm dò.

"À. Của một người bạn." Doyoung nhìn lấy bức thư, nhìn Taeyong rồi lại bình thản quay mặt về phía tivi xem tiếp chương trình yêu thích. Tay còn đem miếng hưa hấu ăn ngon lành.

"Ya, Kim Doyoung. Em là người đã có người yêu rồi đấy." Taeyong nổi đóa với thái độ của Doyoung nên có chút to giọng với em. Việc người yêu của mình được người khác tỏ tình thì ai chẳng lo lắng cho được. Doyoung của anh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế kia, không phải vì anh nhanh chân hơn hốt em trước không thì chắc chẳng còn cơ hội. Nhưng thái độ kia của Doyoung là sao cơ chứ? Bạn là bạn như thế nào?

"Sao chú quát em? Em nói bạn là của bạn thật mà."

Doyoung giật bắn mình vì khi không bị chú người yêu quát lớn, em không giận mới là lạ. Em bước qua người chú hậm hực mà đi về phòng, khi lướt qua không còn quên quýnh vào vai Taeyong một cái.

"Em...?" Taeyong toang định giữ em lại nhưng chẳng kịp nữa, em đã vào phòng mất tiêu rồi. Xem ra thỏ con của chú giận chú rồi. Nhưng mà chú cũng đâu có sai đâu chứ, chú được quyền ghen mà. Taeyong đi lại cửa phòng, thật may Doyoung không khóa cửa, vẫn chừa cho anh một con đường sống. Anh định lại dỗ em thì thấy em đã sớm cuộn mình trong chăn ngủ mất tiêu rồi. Taeyong chỉ đành thở dài, thầm nghĩ mai sẽ dỗ em vậy. Taeyong vòng tay ôm Doyoung, tay ở eo dùng sức kéo em sát lại gần mình hơn.

.

"Sao lại không bắt máy cơ chứ?" Taeyong tức giận mà gọi hàng chục cuộc cho Doyoung. Giận thì giận, nhưng tại sao lại không bắt máy, làm Taeyong lo lắng gần chết. Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng của ngươi yêu, ai lại chả sốt sắng hết cả lên.

Taeyong đi lấy cái khoác định chạy ra ngoài, định kiếm Doyoung thì thấy em đang khóa cửa đi vào, tay đang cầm bịch gì đấy. Không chừng chừ, anh vội vàng nhào đến ôm em vào lòng, ôm thật chặt, như một đứa trẻ đang cố giữ lấy món đồ chơi yêu thích của nó. Mặt cố vùi vào hổm cổ em vừa ngăn cho những giọt nước mắt không được rơi, miệng không ngừng nói.

"Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Em đừng bỏ chú mà."

"Chú, chú sao vậy ạ?" Doyoung vừa ra ngoài có chút xíu thì thấy chú người yêu của mình trong cố vẻ sốt sắng rồi chạy lại ôm mình. Doyoung cũng không hiểu vì sao chú bị như thế nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng chú mà dỗ dành.

"Em sẽ không bỏ chú đúng không?" Taeyong không ôm em nữa, giữ lấy đôi vai gầy của Doyoung, nhin thẳng vào mắt em để tìm được câu trả lời.

"Sao em phải bỏ chú chứ. Em yêu chú mà." Doyoung ngây thơ trả lời câu hỏi của Taeyong. Chú sáng nay bị gì vậy, mới sáng sớm đã bù lu bù loa lên.

"Thật chứ?"

"Thật."

Taeyong nở nụ cười tươi, rồi kéo em vào lòng, thở phào.

"Chú bị sao vậy?" Doyoung nâng mặt chú lên đối diện với mặt mình, ngón tay xoa xoa hai má của chú.

"Sáng sớm, chú qua phòng kêu em dậy thì chẳng lấy em đâu. Chú tưởng em vì giận mà bỏ chú đi."

Taeyong áp mặt vào tay của Doyoung, bày ra vẻ mặt làm nũng.

"Em định nấu đồ ăn sáng cho chú nhưng việc ấy khó quá nên đành phải đi mua đồ ăn ngoài về nè."

Doyoung đưa bịch đồ ăn trong tay mình lên cao, bằng tầm mắt của Taeyong như khoe chiến lợi phẩm mình mới mua về với chú.

"Vậy em hết giận chú rồi?"

"Không, em không giận chú nữa. Em cũng muốn xin lỗi vì đã không nói rõ làm chú hiểu lầm. Cái bức thư ấy là của Ten, bạn em. Nó nhát nên định nhờ em đưa thư tình cho crush của nó. Em xin lỗi vì hôm qua đã nổi đóa lên với chú." Doyoung đi lại ôm Taeyong. Cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào lòng ngực Taeyong, làm nũng.

Taeyong nhìn thấy dáng vẻ ấy của em, liền nở một nụ cười ôm nhu nhìn em. Tay xoa nhẹ đầu em, không tự chủ được bản thân mà hôn nhẹ lên mái tóc đen của em.

"Được rồi, chuyện gì qua cứ để nó qua đi. Giờ vào nhà ăn sáng nhé, sắp trễ học rồi."

"Vâng."

Dù em có giận chú tới mức nào thì chỉ cũng chỉ là giận tạm thời mà thôi, nên chú đừng lo lắng gì nhé. Em vẫn sẽ mãi yêu chú, mãi không chia lìa.

|Taedo|  Chú và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ