Flug nhíu mày, anh ta phải chắc chắn rằng đôi vợ chồng đã đi ngủ hết rồi mới có thể thực hiện kế hoạch.
Bàn tay gầy chạm vào phần xích cổ, tay còn lại lấy ra một kẹp tóc nhỏ tra vào ổ khóa và bắt đầu xoay nó. Vừa làm anh ta vừa chú ý tới cánh cửa, chỉ cần tay nắm động đậy, thì sẽ trùm chăn ngủ ngay.
Tiếng lách cách vang lên khẽ, Flug giật mình nheo mắt nhìn tay nắm cửa sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta đã mở được hết toàn bộ dây xích. Anh ta đứng dậy và gần như không để ý chuyện mặc quần áo.
Flug tiến tới gần cánh cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm và mở ra chậm rãi, cánh cửa phát ra tiếng cót két không to lắm nhưng Flug vẫn cảm thấy lo lắng. Thân thể mảnh mai chui qua khe hở vừa đủ mà cánh cửa tạo ra.
Bàn chân trần đi nhón gót, sàn nhà gỗ lạnh lẽo, dường như vì quá cũ nên những tiếng gỗ mục vang lên. Flug cố gắng đi chậm nhất để giảm được tiếng ồn.
Anh ta đã sớm thoát khỏi cái tầng hầm đáng nguyền rủa, nơi anh ta sẽ không bao giờ quên về những ngày tháng bị bạo hành và giam cầm như một con súc vật bên dưới đó.
Flug hít một hơi thật sâu, có vẻ căn nhà đã thay đổi quá nhiều, nó đẹp hơn những gì anh ta nhớ. Sàn nhà thay vì gỗ đã chuyển qua làm gạch thạch anh trắng xóa. Tường cũng được trang trí lại, dán lớp giấy hình họa tiết kẻ sọc.
Nhưng đây không phải là lúc để trầm trồ căn nhà, quan trọng nhất anh ta có chuyện cần giải quyết với cặp vợ chồng kia. Flug lần theo trí nhớ của mình về căn nhà để tìm được phòng bếp, bàn tay mảnh của anh chạm vào cán của một con dao nhỏ.
Chỉ cần 1 nhát đâm vào giữa cổ của họ, Flug rất vui lòng với nó.
======
Nhưng rõ ràng, họ không ở một mình. Đứng trong góc khuất, Flug có thể nhìn thấy hai vợ chồng đáng thương hại đó đang quỳ khóc lóc thảm thiết. Flug yêu cách họ cầu xin mạng sống của họ ra sao, giống như cách anh ta đã làm suốt 11 năm trong căn nhà này. Thật hoài niệm.
Mẹ kế của anh ta, người phụ nữ dễ dàng cho anh ta một cái bạt tay khi anh ta không ăn hết thức ăn trong dĩa, giờ đang nép mình vào người của chồng bà ta - người chuyên đánh anh ta bằng thắt lưng và roi da. Nhìn người phụ nữ đó run rẩy, yếu ớt miệng luôn cầu xin sự tha mạng cho hai người. Đó là cảnh tượng rất đẹp, làm anh ta muốn chụp lại nó và dí vào mặt bà ta, mỉa mai về sự hèn hạ của bà.
Sau đó, anh ta dời sự chú ý qua người thứ 3 hiện diện trong phòng khách.
Chiếc giày đen bóng loáng, áo khoác dài màu đen và đôi găng tay cùng màu, chiếc mũ top màu đen với dải lụa màu đỏ. Người đó có vẻ khá bực mình vì bố dượng anh ta cứ nắm lấy phần mép quần Tây, hắn hất chân, đạp vào bàn tay của người đàn ông và xoay phần gót giày làm tăng thêm sự đau khổ của ông ta
_ Lớn tiếng là viên đạn sẽ ghim vào đầu ông
Flug rất ấn tượng với cảnh tượng đó.
Và sự hưởng thụ của anh ta không kéo dài lâu, mẹ kế đã nhìn thấy anh đang nép trong bóng tối, bà ta mừng rỡ
_ Kenning !! Con yêu !!!
![](https://img.wattpad.com/cover/304910692-288-k500493.jpg)