Chương 1

861 24 0
                                    

12/07/2023

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

12/07/2023

Hơn ba giờ sáng, căn phòng tối đen như mực, Tiêu Tương đang nằm ngủ trên giường thì đột ngột tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, lồng ngực phập phồng liên tục thở dốc, giọt mồ hôi từ trán chảy xuống hai bên mặt, tấm lưng trần cũng đẫm mồ hôi nóng hổi. Những ngày giữa mùa hè nóng bức, gian phòng nhỏ trong tòa chung cư cũ kĩ đương nhiên không có điều hòa, cơn nóng khiến đầu óc hắn đờ đẫn và chóng mặt. Anh không buồn ngủ nữa liền đứng dậy rời khỏi giường đi rửa mặt rồi ra ngoài phòng khách rót một ly nước.

Tiêu Tương cởi trần ngồi trên ghế, thân dưới mặc mỗi cái quần boxer màu đen, hai bắp tay khỏe mạnh, cơ ngực săn chắc cùng với một hình xăm bông hoa hồng màu đen chiếm hết phần ngực trái đang phập phồng theo nhịp thở, từng nấc thịt trên cơ bụng cũng cứng rắn, hoàn hảo.

Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, anh vừa ngửa cổ uống hết nửa ly nước thì nghe thấy một tiếng động rất khẽ, ngay lập tức ánh mắt đen sâu thẳm của anh đầy cảnh giác nhìn về phía cửa. Tòa chung cư cũ kĩ đã xuống cấp cho nên cửa phòng không an toàn, mấy gã đàn ông ở ngoài kia rất nhanh bẻ khóa!

RẦM!

Bọn chúng có năm người, cánh cửa vừa mở tung ra thì Tiêu Tương ném mạnh cái cốc trên tay trúng vào mặt một tên làm gã bất tỉnh ngay lập tức, bốn tên còn lại đồng loạt xông vào phòng.

Tiêu Tương một mình cân hết, quyền đấm qua cước đá lại, anh túm cổ áo một tên mặc đồ đen rồi lên gối tông thẳng vào bụng đối phương! Một tên khác từ phía sau định đánh lén, anh nắm chặt khuỷu tay và cổ áo của tên mặc đồ đen, vụt một cái đã thực hiện cú ném qua vai rất đẹp mắt, hai tên đó ngã đè lên nhau không dậy được.

Một gã tay cầm gậy sắt phang tới, động tác cũng nhanh nhưng chớp mắt tốc độ của Tiêu Tương còn nhanh hơn. Anh nghiêng đầu né tránh sau đó tung nắm đấm đánh gã văng xa mấy mét! Lực tay của Tiêu Tương không phải chuyện đùa, anh học đấm bốc, người thường không thể chịu đựng được cú đấm hết sức của anh... mà gã kia sau khi lộn mấy vòng miễn cưỡng bò dậy nhưng lại phun ra một ngụm máu kèm theo mấy cái răng bị đấm vỡ. Còn một kẻ duy nhất tạm thời lành lặn, anh xoay khớp cổ tay rồi chạy thẳng tới chuẩn bị tung một cú dứt điểm. Tuy nhiên...

"A..."

Anh nghe thấy âm thanh rè rè, sau đó bỗng nhiên tê nhức đến đau đớn không chịu nổi mà phát ra tiếng kêu sau đó hai đầu gối quỳ gục xuống sàn.

Cảm giác này...

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thời tiết nóng bức vậy mà trong một phút đau đớn khiến hắn lạnh cả sống lưng! Anh nghe tiếng bước chân nhịp nhàng đang đi ngoài hành lang ngày càng rõ ràng hơn. Người đó đã bước chân vào trong phòng, ánh đèn lờ mờ ở ngoài hành lang chiếu vào bóng dáng thon thả.

"A Tương, chủ nhân của anh về rồi. Anh không chào hỏi một tiếng sao?" 

Tiêu Tương nghe một giọng nữ trong trẻo, anh còn ngửi được mùi nước hoa và mùi hương quen thuộc của người đó thì bất giác trở nên căng thẳng!

Vài giây sau đèn trong phòng được bật lên, Lạc Vân Tình mặc bộ váy hai dây màu đen mát mẻ ngồi trên ghế, mái tóc dài màu đỏ rực xõa xuống che phủ thân hình nóng bỏng, chân mang đôi giày cao gót bạc vắt chéo đang khẽ lay động, đôi môi đang hé cười, gương mặt xinh đẹp tuyệt vời cùng với dáng ngồi của một bậc đế vương của cô khiến bao người khác phải mê đắm!

Ánh mắt của Tiêu Tương khi nhìn thấy Lạc Vân Tình có chút thất thần, lát sau anh đã gượng quay mặt né tránh. Lạc Vân Tình cười lạnh vẫy tay, một tên vệ sĩ đi tới tóm hai cánh tay của Tiêu Tương ra sau lưng rồi dùng dây thừng trói chặt lại, lần này... anh không phản kháng gì, một chút cũng không có, bởi vì...

"A Tương của tôi, một tháng không gặp thì anh lại càng kiệm lời hơn nhỉ?"

Bàn tay Lạc Vân Tình nâng cằm Tiêu Tương lên, móng tay dài của cô cào nhẹ lên gò má của anh, anh quỳ thẳng yên lặng ở đó không phản ứng gì.

Lạc Vân Tình nhìn lướt qua cơ thể bán khỏa thân của Tiêu Tương mà liếm khóe môi cười đểu sau đó nhìn lên mặt hắn. Nói thế nào nhỉ, anh năm nay 25 tuổi, dáng người cao ráo cân đối khỏe mạnh, khuôn mặt mang nét trưởng thành không tính là quá đẹp nhưng rất ưa nhìn vì nước da sáng.

Qua một lúc, Tiêu Tương cúi gằm mặt xuống vẫn chẳng nói gì. Lạc Vân Tình không nóng vội mà lấy điện thoại ra, màn hình vừa mở thì cô ấn nút ở trên đó.

"AAAA..."

Cơ thể Tiêu Tương bị điện giật, anh không chịu được mà hét lên xong thì nằm gục xuống nhưng mấy tên vệ sĩ của Lạc Vân Tình rất nhanh đã lôi hắn quỳ thẳng dậy. Anh mệt mỏi thở dốc, giọt mồ hôi trên trán chảy xuống càng nhiều.

Ngón tay phải của Lạc Vân Tình chỉ xuống dưới, tên vệ sĩ hiểu ý đã dứt khoát lột bỏ cái quần boxer duy nhất trên người Tiêu Tương, cơ thể rắn chắc hoàn mĩ của anh bại lộ không sót một chỗ nào.

Lạc Vân Tình mỉm cười thích thú khi nhìn vào hạ thân rất sạch sẽ không một cọng lông của Tiêu Tương, dương vật giữa hai chân anh bị nhốt trong cái khóa kim loại chật hẹp suốt một tháng, vừa rồi còn bị điện giật nên héo rũ xuống.

"Một tháng qua hẳn là anh đã rất nhẫn nhịn nhỉ, mặc dù thằng nhỏ của anh co rúm lại thế kia nhưng hai hòn bi thì lại căng cứng đầy ắp tinh trùng rồi kìa."

Tiêu Tương mím chặt môi, cơ thể hơi run rẩy sau những lời cười đùa chế giễu của Lạc Vân Tình.

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Việc của anh chỉ là nhẫn nhịn, nếu anh làm được thì tối nay tôi sẽ cho anh tự sướng đến bắn ra, còn không thì... thằng nhỏ của anh phải chờ thêm một tháng nữa!"

TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN ANH CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM (w a t t p a d . c o m) VỚI TÊN TÀI KHOẢN @Mizuha446! ĐỀ NGHỊ BẠN ĐỌC KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER!!!

Hãy giữ lý trí khi đọc truyện, tôn trọng tác giả và nhân vật, không thích thì xin rời đi và đừng buông lời cay đắng!

Có người thầm yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ