Chương 7

303 15 0
                                    

27/08/2023

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

27/08/2023

Vài ngày sau.

Cả ngày hôm nay đều có tiết học, sau khi kết thúc giờ học môn cuối của buổi sáng, Tiêu Tương xuống khu vực căng tin mua một cái bánh bao với một chai nước rồi ngồi xuống dãy bàn trong góc để ăn.

Anh mới cắn được hai miếng thì dòng tin nhắn tự động của trường qua Gmail gửi tới cho anh với nội dung thông báo đóng tiền học phí kì tới.

Số dư trong tài khoản của Tiêu Tương đương nhiên không đủ.

Lúc Lạc Vân Tình đi công tác ở Đức một tháng, cô đã bận đến mức anh còn không thể liên lạc với cô thế nên anh phải vay tiền người khác. Vay là một chuyện, khoản trả cộng thêm cả lãi nên số tiền cao ngất ngưởng...

Tiêu Tương do dự gọi điện thoại cho Lạc Vân Tình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên rất lâu, Tiêu Tương nghĩ rằng Lạc Vân Tình đang bận công việc nên định tắt máy nhưng sau đó đã nghe thấy giọng của cô.

"A Tương."

"Lạc Vân Tình..."

"Sao thế."

"Lạc Vân Tình, bây giờ cô có thể... chuyển tiền cho tôi được không?"

"Được, anh cần bao nhiêu?"

Tiêu Tương dứt khoát nói ra một con số, khoảng hơn 20 triệu.

Đối với Lạc Vân Tình thì số tiền đó chẳng là cái đinh gì, cô thoải mái nói: "Vài giây nữa anh sẽ có tiền, A Tương."

"Cảm ơn cô."

Tiêu Tương biết Lạc Vân Tình sẽ nói vậy nhưng đổi lại...

"Tối nay đến nhà tôi chứ, A Tương?"

"T... Tôi biết rồi..."

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Tương vừa đặt điện thoại xuống nghe một tiếng "ting", hơn 20 triệu đã được Lạc Vân Tình chuyển vào tài khoản của anh.

Nhận được tiền nhưng Tiêu Tương lại không mấy vui vẻ, anh thở dài cố gắng ăn hết cái bánh bao để chuẩn bị vào tiết học buổi chiều.

***

Buổi chiều về nhà, Tiêu Tương tắm rửa, ăn tối qua loa, dọn dẹp xong đã hơn 7 giờ. Đúng lúc có tiếng chuông ở ngoài cửa, đó là một người vệ sĩ của Lạc Vân Tình, hắn cầm theo một cái vali đưa cho anh. Anh mở ra xem... thứ bên trong chẳng có gì tốt đẹp...

Lạc Vân Tình ngồi trước hiên nhà đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối thì một chiếc xe ô tô dừng trước cổng biệt thự. Vệ sĩ xuống xe mở cửa dẫn Tiêu Tương đi vào. Khoảng sân rộng hơn 400 mét, đoạn đường không tính là quá dài nhưng đối với Tiêu Tương thì vô cùng chật vật.

"Ưm..."

Cơ thể Tiêu Tương trần như nhộng, hai tay bị còng sắt cố định sau lưng, miệng cũng bị khẩu cầu lấp kín. Bởi vì bị tiêm thuốc kích dục nên dương vật giữa hai chân anh đã thẳng đứng, theo bước chân của anh mà đong đưa qua lại, hai túi tinh chứa đầy chất dịch cũng căng phồng lên rất to đang va chạm với bắp đùi.

Đi được mấy bước, Tiêu Tương bỗng nhiên dừng lại, hai đầu gối run rẩy không còn sức chuẩn bị ngã xuống. Tên vệ sĩ mất kiên nhẫn nắm vào cánh tay anh, nửa lôi nửa kéo anh tới quỳ trước mặt Lạc Vân Tình.

"Cô chủ!"

"Ừ."

Lạc Vân Tình nhìn Tiêu Tương bằng ánh mắt thích thú, cả người anh đẫm mồ hôi, từng múi bụng thít lại. Dương vật to lớn giữa hai chân anh hằn lên những đường gân xanh tím, quy đầu cứng ngắc liên tục giật mạnh lên vì sắp tới cao trào nhưng lại chẳng thể phun ra được dù chỉ một giọt...

Lạc Vân Tình nhấc chân cọ xát lên quy đầu sưng đỏ của Tiêu Tương làm anh đau đớn bật ra một tiếng kêu rên! Cô lại dùng đầu ngón chân tách lỗ nhỏ trên bao quy đầu của anh, nhìn thoáng qua có thể thấy được phần đỉnh của cái que thông niệu đạo bằng kim loại ở bên trong...

"Trên bàn ăn của tôi thiếu một bình hoa."

Lạc Vân Tình vừa nói, tên vệ sĩ đã hiểu ý. Hắn lôi Tiêu Tương dậy, ép anh quỳ sấp tách rộng hai chân trên bàn ăn của Lạc Vân Tình.

Nữ hầu mang hoa tươi tới, tên vệ sĩ cầm một bông hoa cắm vào hậu huyệt của Tiêu Tương!

"Ưm..."

Hậu huyệt của anh trước đó bị nhét vào hai viên thuốc kích dục, sau một lúc đã tan chảy hơn nữa bên trong còn có gel bôi trơn ẩm ướt nên bông hoa cắm vào rất dễ dàng, có điều... cành hoa sần sùi có gai nhọn làm anh đau đến run rẩy âm thầm rơi nước mắt!!!

Số lượng cành hoa cắm vào ngày càng nhiều, gel bôi trơn bên trong chảy ra làm miệng huyệt trở nên trơn nhẵn, một vài cành hoa bị trượt ra ngoài thì tên vệ sĩ mạnh tay ấn trở lại!

Không biết qua bao lâu, miệng huyệt của Tiêu Tương bị cắm hoa đến mức căng đầy, Lạc Vân Tình lúc này mới ra lệnh dừng lại. Cô hài lòng ngắm nhìn "bình hoa" rất đẹp mắt đang ngoan ngoãn nằm yên trên bàn.

Hai tay bị xích chặt sau lưng nên trọng lượng cơ thể dồn xuống hai vai, phải duy trì tư thế quỳ sấp này một lúc lâu khiến Tiêu Tương rất khổ sở nhưng vẫn là chịu đựng, dù vậy anh vẫn không kìm chế được những cơn run rẩy nên thỉnh thoảng bàn ăn sẽ hơi rung chuyển theo.

Nữ hầu dọn món ăn lên bàn, Lạc Vân Tình thưởng thức bữa tối một cách ngon miệng.

***

TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN ANH CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.COM (w a t t p a d . c o m) VỚI TÊN TÀI KHOẢN @Mizuha446! ĐỀ NGHỊ BẠN ĐỌC KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER!!!

Hãy giữ lý trí khi đọc truyện, tôn trọng tác giả và nhân vật, không thích thì xin rời đi và đừng buông lời cay đắng!

Có người thầm yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ