Chương 1

768 72 7
                                    

Cái tát này, có thể nói là sát thương cực lớn.

Rượu ngấm vào máu, liều lĩnh thao túng tay chân, Trương Trạch Vũ cảm thấy cả người mềm nhũn như cục bông gòn, gặp gió lớn sẽ xẹp xuống. Trên đời này ngẫm đi ngẫm lại, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Rượu ức chế thần kinh, xoa dịu tinh thần lẫn thể chất, nhưng cũng khiến cậu có những tổn thương không thể phục hồi. Trương Trạch Vũ mơ màng trong ánh đèn mờ, giống như một tên ăn mày sõng soài sắp thoát tục khỏi trần thế. Thứ duy nhất có thể chứng minh cậu không phải là một tên tiểu súc sinh lúc này, chính là ánh mắt say sưa nhìn chằm chằm Trương Cực nghiêm túc lãnh đạm trước mặt, muốn xông lên dạy cho hắn một bài học cũng không có cách nào đánh trả.

Cảm giác tinh thân và thể xác bị xáo trộn khiến Trương Trạch Vũ trong tâm vạn phần bất lực. Con người cậu vốn dĩ nhạy cảm, lại dễ buồn bực về đêm, thế nhưng hiện tại, buồn bực trong lòng đã sớm tan biến, thay vào đó là những ý nghĩ làm sao để giết chết người đàn ông trước mặt. Cậu hung hăng chỉ tay vào Trương Cực, trong mắt hiện lên một vài đốm tàn khói. Trương Trach Vũ nhất định không chịu thừa nhận thất bại, còn muốn mắng Trương Cực là tên súc sinh, nhưng lại giật mình nhận ra ngay cả đến câu "Mẹ kiếp nhà anh!" ngay cửa miệng cũng không nói được thành lời. Giống như kẻ có răng khớp nhưng lại nhai khoai lang, chỉ biết vung tay giậm chân ai oán, làm không được thì ngã lăn ra đất giả chết.

Trương Cực nhắm chặt hai mắt, cắn răng chịu đựng những lời bàn tán của đám đông vây kín cửa quán bar, sải bước về phía trước, cúi người xuống kéo Trương Trạch Vũ. Hắn cũng không còn cách nào khác, tên của cả hai người bọn đều đã ghi rõ ràng trong sổ đỏ, có dấu chứng thực của cục Dân chính, nếu như Trương Trạch Vũ vạn nhất có bất trắc xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Giống như tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó, tổng tài dễ dàng kéo cô vợ nhỏ đang say của mình dậy, bế cô ấy trong tư thế công chúa, sau đó anh tuấn tiêu sái bước lên xe đi mất. Mà hiện thực thì lại chẳng được viết ra bởi bất cứ cô gái hay chàng trai nào, giữa hai thế giới song hành luôn tồn tại một thứ gọi là hư cấu. Thực tế, Trương Cực đã phải rất vất vả chỉ để kéo một con sâu rượu như Trương Trạch Vũ lên bằng cả hai tay. Tạng người như Trương Trạch Vũ không béo, nhưng nhờ tác dụng của rượu mà hiện tại đã dính chặt xuống nền đất như bôi keo da chó, rất ra dáng một "ông trời con", Trương Cực có cố gắng kéo đến đâu cũng không nhấc lên được. Người đàn ông trời sinh lãnh đạm như vậy lại có thể bị một thiếu niên trời không hay đất không biết chọc giận. Hắn bực bội quay đầu, mắng tên vệ sĩ đang đứng cách đó không xa

"Mau kéo cậu ta dậy cho tôi!"

Thật không thể chịu đựng nổi loại người này. Trương Cực nhìn đám vệ sĩ vội vã chạy tới đỡ Trương Trạch Vũ, hai chân từ tốn lùi về phía sau, ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày

Hai tên vệ sĩ nhìn Trương Trạch Vũ, sau cùng cũng là vì tiền không thể sinh chuyện, bọn họ không thể đối xử với cậu thô bạo như cách Trương Cực vừa mới làm, chỉ đành dùng đến phương pháp kéo người đơn giản nhất, cẩn thận đưa cậu ra xe. Thế nhưng, ngay khi Trương Cực vừa xoay người rời đi, Trương Trạch Vũ lại giãy giụa như phát điên, hai giây sau tiếp tục ngã lăn ra đất.

Cũng không thể trách vệ sĩ vô dụng, Trương Trạch Vũ không phải kẻ nhu nhược, càng không phải loại người không biết chăm sóc bản thân, phòng tập thể hình xây lên không phải chỉ để trưng bày. Dựa trên sự đánh giá của Trương Cực, dáng vẻ Trương Trạch Vũ lúc đánh nhau, thực chẳng khác một con chó điên là bao.

Trương Trạch Vũ say đến mất kiểm soát, Trương Cực nhịn không được mà giáng cho cậu một cái tát.

Tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, Trương Trạch vũ ngẩng đầu lên một cách nặng nề, đôi mắt u ám khi nãy dường như đã biến mất. Cậu mỉm cười, móc ngón tay và huýt sáo với tên vệ sĩ đứng gần mình.

Giống như một tên lưu manh.

Tên vệ sĩ ra hiệu quan sát sắc mặt của Trương Cực, rồi ngồi xổm xuống sau khi đã được cho phép.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trương Trạch Vũ, tên vệ sĩ kia nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh Trương Cực, khép nép mở miệng:

"Thưa ngài, tiểu tiên sinh muốn ngài qua đó gặp cậu ấy"

Trương Cực không còn cách nào khác, hắn bước tới vị trí của Trương Trạch Vũ, sau đó quỳ một chân xuống, như cách mà tên vệ sĩ kia đã làm.

Không đợi đến khi Trương Cực tự tìm cho hắn ta một tư thế thoải mái, Trương Trạch Vũ đã giơ tay tát vào mặt hắn mà không tốn một chút sức lực nào.

Trương Trạch Vũ nghiến răng

"Anh có bản lĩnh gì mà dám đánh tôi?"

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Cuộc Săn Lùng Hoang DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ