Sáng hôm sau
Anh dậy sớm. Dù rằng hôm nay anh không cần phải ra ngoài hay làm bất cứ cái gì, nói thẳng ra hôm này là ngày nghỉ của anh.
Liếc sang bên phía nó thì nó vẫn còn say ngủ, anh mỉm cười, dù là dạng người hay dạng cáo đều dễ thương như vậy (cơ mà dễ thương đến độ đốn cả trái tim này đi thì...)
Một tia nắng nhẹ rọi vào người nó và ngay lập tức, toàn thân nó phát sáng và biến về dạng người.
Nó mở hé cặp mắt trên khuôn mặt còn ngái ngủ ấy, rồi ngồi dậy mà dụi mắt:
- "Ủa Sasuke ii-han, ó chiện dì mà anh nại ở ây"
Vẫn là những câu từ không rõ nghĩa ấy khiến anh chỉ biết phì cười.
- "Nhà ta sao ta lại không được ở nhỉ?"
Anh hỏi nó, nhưng sâu trong suy nghĩ chỉ muốn móc méo, cà khịa nó một chút thôi
Nó đúng thật là khá ngốc nghếch (ừ thì bé nó còn nhỏ mà), nhưng không có nghĩa là nó không nhận ra hàm ý móc méo trong câu hỏi kia của anh.
- "Hôi i, đừn têu em ữa"
Nó dỗi, phồng má mà quay mặt sang chỗ khác còn anh chỉ biết phì cười.
Từ trước lúc gặp nó, chưa bao giờ anh lại cười nhiều đến như thế.
Ba mẹ thì mất sớm, anh trai thì liên tục phải giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, mấy khi mà được về nhà. Có thể nói, cuộc đời của anh vốn chỉ có một mình, luôn tẻ nhạt, nhàm chán và cô đơn.
Giờ đây nó xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời anh. Đôi khi anh còn cảm thấy giữa mình và nó có một liên kết bền chặt vậy.
Cả một ngày anh ở nhà chơi với nó.
Nó rất ngoan, không quậy phá kể cả khi là một đứa trẻ, mà thay vào đó thì nó rất hứng thú với những cuốn sách anh đọc.
Buổi trưa, hai người cùng ăn cơm trưa với nhau.
- "Cái nhá xan xan ài nà gì dậy Sasuke ii-han?". Nó hỏi
- "Là rau xanh. Nhóc nên ăn đi, tốt cho sức khoẻ lắm".
Nó gắp thử một miếng
- "Ẹ, gê á"
Nó lập tức không ăn cái mà nó gọi là "nhá xan xan" đó nữa.
Buổi chiều
Sasuke ngồi đọc báo và tạp chí, còn nó vẫn như thường, quấn quýt bên anh không rời. Thỉnh thoảng nó còn dụi đầu vào ngực anh và cười hì hì, hay cảm thấy tò mò mà ngó lên xem anh xem cái gì mà chăm chú thế.
Tối đến nó lại về dạng cáo và ngủ ngoan.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Bây giờ khi nói chuyện thì nó nói rõ nghĩa hơn, làm gì cũng nhanh nhẹn hơn và cũng lớn hơn nhiều, mỗi tội cái bộ mặt cute hột me đến độ hút hồn đốn tim của một người vô cảm như Sặc sì ke thì không thấy đổi.
Vào một ngày
Anh và nó, lúc này đã biến thành người, đang vừa dùng xong bữa sáng.
Anh nói với Naruto về việc lập giao ước giữa con người và nhân thú.
- "Này nhóc, ngươi với ta kí giao ước đi"
- "Giao ước? Nó là gì thế Sasuke nii-chan? Nó có ngon không ạ?". Nó hỏi với bộ mặt hào hứng, những chiếc đuôi ngoe nguẩy liên tục
- "Nếu kí giao ước là ta và nhóc sẽ được ở bên nhau, chỉ là nó không phải đồ ăn nên sẽ không ngon đâu".
- "Được ở bên Sasuke nii-chan sao? Tuyệt quá!!!". Nó trở lên mà nhào tới ôm lấy anh
Đối với nó bây giờ thì anh là người mà nó quý nhất, bởi Sasuke đã cứu nó và cưu mạng nó mà. Nên muốn ở bên anh cũng xuất phát từ tâm nguyện của nó. Hơ nữa người chủ động muốn nó ở bên lại là Sasuke, người nó thích. Còn gì hạnh phúc hơn chứ.
Sasuke lấy ra một cuộn giấy lớn, viết tên mình lên đó còn nó thì thêm vài cái dấu chân.
- "Chỉ vậy thôi ạ?". Nó hỏi
- "Chỉ vậy thôi, giáo ước hoàn tất rồi"
Thực ra đây chỉ là giao ước sơ khai, bởi muốn làm giao ước chính thức lại cần cả máu của thú nhân, mà anh đời nào để nó bị thương chứ. Nó còn quá nhỏ, hơn nữa không hiểu sao khi nó đau thì anh cũng không thấy yên.
Vậy là từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau :))) đến khi có biến cố vào ba tháng sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SasuNaru) Vì Em Muốn Bảo Vệ Anh
FanfictionAnh gặp được một tiểu hồ ly khi nó đang bị truy đuổi và đang trọng thương liền mang về chữa trị. Sau đó anh biết đây là một thú nhân, và theo thông lệ của các thú nhân, khi hội tụ đủ những yếu tố cần thiết sẽ có thể kí giao ước với con người nhằm mụ...