#3. Một nhân thú khác

143 14 0
                                    

Ba tháng sau đó

- "Sasuke nii-chan"

Nó chạy vào, với bộ mặt hớt hải

- "Sao vậy nhóc Naru"

Mỗi khi nó ở dạng người anh thường gọi nó như vậy.

- "Có... Có ông chú...lạ....ở...ngoài...cửa..."

Anh nghe nó nói vậy thì chạy ra xem.

Ra đến ngoài cửa

Một người đàn ông dáng người cao ráo với mái tóc đen đã đứng ở đó sẵn.

- "Là anh đấy à, anh họ của tôi". Sasuke nói

- "Chú mày có coi anh là anh em họ không vậy, anh nhớ tối qua báo cho chú mày trước rồi mà hôm nay mày không ra đón tao". Người kia càu nhàu

- "Vậy à, xin lỗi đã không thích ra đón".

Mặc cho người kia giận tím mặt anh vẫn ném câu nói với sâu sa là hàm ý cà khịa đó.

- "Thằng em họ trời đánh, rồi định cho anh mày vào không"

- "Thoải mái". Anh nói, nhưng thật ra cũng chẳng để ý lắm.

Anh bế tiểu hồ ly của mình vào trước còn người kia theo sau.

- "Chuyện ở bên đó sao rồi Obito nii?". Anh hỏi

Người kia, hay Uchiha Obito, anh họ của Sasuke, ngồi phịch xuống chiếc Sofa

- "Ờ ờ ổn cả, giờ chỉ cần Itachi hoàn thành nữa là sẽ đúng chỉ tiêu. Chú Madara cũng đã lên hết kế hoạch sau khi hoàn thành dự án này rồi"

Ngồi trò chuyện một lúc, Obito để ý đến sự hiện diện của nó, còn nó thì vẫn sợ Obito nên cứ núp sau Sasuke, thi thoảng ló cái đầu ra, nó sợ cái ông chú lạ này đến bắt nó như những kẻ đã từng truy đuổi nó.

- "Chú mày có em trai à?". Obito hỏi

Nó giật mình nên rụt đầu lại.

- "Em nuôi thôi". Sasuke thản nhiên đáp

- "Hể, dễ thương quá nha". Obito qua chỗ nó và xoa đầu nó. Một hồi thì nó cũng hiểu Obito không phải người xấu nên cũng thoải mái hơn.

- "Đuôi lại còn tại cáo dựng trên đầu. Em chú mày là thú nhân à?".

- "Ờ"

Obito vuốt ve mấy cái đuôi của nó, còn nó vẫn cười tít mắt, mỗi khi ai đó nhẹ nhàng vuốt đuôi nó thì nó sẽ như vậy.

Nhưng hành động này đã lọt vào mắt anh. Khó chịu rồi đó. Ngay cả chính anh cũng không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy.

1 chú mèo lông trắng muốt bước ra từ đống hành lí của Obito.

- "Mèo nào đây?". Sasuke hỏi

- "À xin lỗi Kaka-chan, nãy giờ ta chưa cho ngươi ra ngoài". Obito đến chỗ chú mèo ấy và bế ra chỗ Naruto. "Chơi với nó này"

- "Òa, dễ thương quá". Naruto vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt vẻ chú mèo kia

Thế là anh em nhà Uchiha nói chuyện riêng tư để một mèo một cáo vờn nhau đến mệt.

Tối hôm đó, Obito ở lại nhà Sasuke

- "Người như chú mày mà lại đồng ý nuôi thú nhân à, hiếm có nhà"

- "Bớt nói chuyện đó đi". Sasuke chán nản xưa tay

Nó thì đã ngủ ngon vì ngày hôm nay chơi cũng đủ mệt rồi

- "Mà con mèo đó nãy giờ không thấy nó đâu nhỉ".

- "Tối nào nó cũng chạy lung tung mà, cái con mèo ngạo mạn đó". Obito nói với giọng điệu chán nản

Trong khi đó tại một góc tối

- "Báo cáo, đã tìm thấy thiếu gia rồi ạ".

- "..."

- "Vâng, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đem thiếu gia về an toàn"

- "..."

Ánh trăng đêm rọi đến làm lộ ra nửa khuôn mặt của người đó. Một chàng trai khôi ngô với mái tóc trắng và tai mèo ở trên đầu. Cũng là một thú nhân sao?

_______

Lười quá các bác ạ

Thời gian từ giờ đến thì cuối kì đang đếm ngược còn khoảng tuần chứ nhiêu :))

(SasuNaru) Vì Em Muốn Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ