Oneshot

372 41 7
                                    

Lúc còn là một nhà thiết kế, Tiêu Chiến có một thói quen, đó là thích thêm ghi chú cho khách hàng mà chỉ anh mới hiểu được.

Ví dụ như, Tiêu Chiến gọi Triệu tổng là "Ngũ sắc sặc sỡ" vì là một khách hàng khó chiều thường đưa ra những yêu cầu kỳ cục và vấn đề không rõ ràng, hay như "Double bên A - Lý tổng" vì đúng chuẩn một tên thổ hào toàn nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, bắt anh thay đổi kế hoạch.

Bây giờ, dù Tiêu Chiến đã bước vào giới giải trí với tư cách một diễn viên, kế hoạch không cần viết, máy tính bảng cũng không cần cầm, thói quen thêm ghi chú vẫn còn đó.

Nhưng chúng dường như không chỉ đơn giản là những ghi chú nữa.

Mà còn có vô vàn những ghi chú đằng sau, muôn vàn khó khăn, thử thách đã tôi luyện nên một con người trọn về tài năng, vẹn về nhân cách (1).

Tiêu Chiến nhấn vào danh thiếp Wechat trong khung chat, trước mặt người đại diện ấn thêm thông tin, gõ xuống từng chữ một: "Yuehua - Vương Nhất Bác".

Người đại diện mỉm cười, gõ gõ tập kế hoạch marketing trong tay xuống mặt bàn bên cạnh Tiêu Chiến: "Để cậu biết cậu ta là người thuộc công ty nào là tốt nhất. Phim là gì và nhân vật là ai cậu cũng đã biết, nên làm thế nào chắc không cần tôi phải dạy cậu nữa nhỉ?"

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại từ lâu đã không còn sáng, người đại diện thấy anh cúi thấp đầu xuống, trầm mặc một lát rồi thở dài: "Cậu cũng biết, để có được vai nam chính không dễ dàng gì mà."

Lúc ngồi đọc kịch bản là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoài đời trông thế nào, người này cao ráo, trắng trẻo nhưng hơi gầy, không khác lắm so với những tấm hình anh tìm trên mạng mấy ngày nay. Người kia mang vẻ mặt không thể hiện biểu cảm gì đi một vòng chào hỏi đạo diễn và giám chế sản xuất, sau đó đi về phía anh, khiến anh giật mình nhớ ra hình như theo thông tin trên mạng, đối phương là một người tích chữ như vàng, khả năng cao nhất gặp phải chính là vì kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này bắt chuyện với Vương Nhất Bác (2).

Vương Nhất Bác chủ động đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, kéo chiếc ghế phòng họp dịch ra sau rồi ngồi xuống.

Tiêu Chiến ở bên cạnh tươi cười chào hỏi đối phương: "... Ừm, chào em."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, nhướng mày phải, thể hiện một biểu cảm không rõ là gì: "Vâng."

"..."

Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời, đành phải học theo dáng vẻ của người ngồi bên cạnh, vờ như đang đọc kịch bản, hung dữ dùng bút nhớ màu neon cam gạch ngang mấy đường trên dòng lời thoại. Đầu bút di trên mặt giấy vang lên tiếng xoẹt xoẹt, người ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến tạo ra, nâng mi mắt liếc nhìn kịch bản của anh: Wow, Good Orange (3)."

"..."

Tiêu Chiến cắn chặt răng hàm sau, gật đầu với Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ đậu xanh rau má, ông đây không dễ gì mới có được vai nam chính, vậy mà bạn diễn lại là một cậu trai ngốc nghếch.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Chầm chậm thích em (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ