Chương 13

49 5 0
                                    

Lời thú tội của tôi đã không nghi ngờ gì phá hoại mối quan hệ giữa tôi và cha, giữa tôi và cả thế giời này. Cha không nhìn tôi, tôi không nhìn cha. Chúng tôi sống chung cùng một căn nhà mà cảm giác cứ như chỉ còn mình tôi bơ vơ ở đó.

Trách làm sao được người ta?

Cái ích kỉ trong tôi cứ đong đầy và tích tụ lại trong tim. Tại sao cha không bên cạnh tôi cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này? Tại sao cha không chỉ đơn giản là một người tầm thường để cánh nhà báo không náo loạn cả lên? Tại sao lũ người ngoài kia lại cướp đi Todd của tôi để rồi xảy ra sự vụ ngày hôm đó? Tại sao Todd lại chết? Tại sao chỉ mình tôi đớn đau với chính thứ đáng lẽ sẽ mang tới hạnh phúc cho mọi người, thứ gọi là tình yêu?

Tôi đã bỏ rất nhiều tiết trên trường, cha không nói một lời nào, cha mặc tôi như thế. Có thể, có thể cha cho rằng ở một mình là cách tốt nhất để đương đầu với khó khăn mà bản thân đang vướng phải. Nhưng tôi không phải cha, không thích cô đơn và một mình. Tôi đã luôn kiếm tìm người bầu bạn chia sẻ khi còn là đứa trẻ. Người đó đã là Todd, và anh ấy đã chết.

Vậy nghĩa là sao?

Nghĩa là không còn nơi an toàn để trở về, không còn người trút bầu tâm sự.

Nghĩa là không còn thể sống....

|damijay| rescue me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ