Chương 11

51 9 2
                                    

...và có lẽ tôi đã tự hỏi bản thân
"Todd đã thực sự chết chưa?"
Loại câu hỏi vớ vẩn ấy thường tôi không để tâm, nó không thể cứu vớt sự ủ dột của tôi, không thể đem ánh sáng tới nỗi đau mất mát mà tôi ngày càng nhớ rõ....

Lần này thì không có ngoại lệ.

Hôm trước tôi đã điên cuồng đào mộ anh lên, dưới đó hai mét là chiếc quan tài chính tôi đặt bàn tay lên năm mười ba tuổi. Đất ẩm ướt, vi sinh vật và giun bọ đã làm mòn nhẹ lớp gỗ bên ngoài, nhưng trông vẫn nguyên vẹn nhiều.

Tôi bỏ mặc cây xẻng, không để ý tới đôi tay kẹt đầy đất bẩn thỉu, ngó lơ quần áo đã sớm tanh vì mồ hôi và bụi cát.

Ôi Todd...

Tôi nằm trên quan tài anh, ngón tay bấu lấy mặt gỗ đến trắng bệch. Khóe mắt nhỏ giọt lệ cay đắng, như thể cái chết dưới trái tim tôi vẫn còn mới và bất ngờ.

Chưa bao giờ tôi thèm khát nghe nhịp đập của ai tới vậy. Tôi nuốt trong nghẹn ngào, cơ thể cứng đờ im lặng chờ mong tiếng thở dưới quan tài.
Todd, thở đi.
Todd, thở đi.

- Todd.. Jason, thở đi. Jason, thở đi. Jason, cho tôi nghe sự sống của anh. Jason?

Trả lời tôi là âm thanh trắng của đêm trăng tròn. Tôi nằm ngửa lên, chỉn chu đặt tay lên ngang bụng. Nhịp thở chậm rãi hơn, bình tĩnh hơn. Tôi đã hoảng loạn khi không thể nghe anh trả lời, thật điên rồ. Cái xác đã phân hủy rồi còn đâu, tôi ngửi thấy xác thịt anh dưới trái tim tôi. Đau đớn quá.

- Em sẽ ngủ cạnh anh, Jason. Đêm nay quá đẹp để ngủ một mình, nếu anh còn ở đây, Jason, anh sẽ biết trăng đêm nay tuyệt vời thế nào.

Tôi đưa tay lên, vầng trăng tròn kia hoàn hảo lơ lửng trước khuôn mộ của anh.

Tôi nhắm mắt. Lồng ngực căng đầy mùi đất.

Tôi không màng hậu quả sau đêm nay. Ai sẽ phát hiện ra tôi, ai sẽ kéo tôi dậy và hình phạt cho việc quấy rầy giấc ngủ của người chết sẽ như thế nào tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ chỉ cần thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ, có khi tôi có thể nói chuyện cùng Todd....

|damijay| rescue me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ