Chương 15

102 8 7
                                    

Giấc ngủ kéo đến nhanh như con chim cắt đâm xuống mặt đất. Tờ giấy ở trên bàn hẳn cha sẽ nhìn thấy.

Tôi mong chờ gì hơn cái ngày tôi gặp Todd.




Ở đó mây mù trắng xóa tầm nhìn, tôi đứng trên một ban công nhỏ hướng nơi xa xăm và chân trời vô tận. Bên cạnh tôi là bóng người thân thuộc với từng giấc mộng của tôi.

- Jason Peter Todd,...

- Chào, Damian bé bỏng. Giờ, xem nào, đã đúng lúc rồi. Cuộc trò chuyện anh đã hứa với cậu bảy năm trước.

Tôi mỉm cười. Không khóc, không cảm xúc nào dâng trào nhiều hơn hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi làm gì cũng không thể đong đếm được với nó. Nên tôi chỉ biết cười toe toét.

- ... Tôi từng mơ về anh rất nhiều. Nó khiến tôi phát ốm..

Anh phả ra hơi thuốc, hờ hững nhìn vào hư không. Tự nhiên anh cười mỉm, rồi vứt đi điếu thuốc trên tay

- Tôi không ngờ đấy bé rơi ạ. Một giấc mơ bệnh hoạn...

- Hmm.. tôi không nghĩ vậy đâu, Todd.

                               •End•

|damijay| rescue me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ