Naib hoàn hồn lại, đó chẳng phải là người thầy cậu thầm thích đó sao? Nhưng vấn đề là...sao crush của cậu lại đi chung với tên Shio kia???
Shio liếc mắt thấy Naib, liền cười nhếch mép khinh bỉ.
Naib cố gắng kiềm chế cảm xúc lại rồi quay sang nhìn Eli. Không hiểu sao, khuôn mặt ngây thơ ấy lại tỏ ra đang rất bối rối và không được thoải mái cho lắm.
Hắn thở dài, trước khi anh chưa thấy hắn thì hắn đã lẻn vào một góc khuất để lấy đồ.
Aesop đưa menu rồi cầm bút ghi lên cuốn sổ nhỏ. Xong xuôi việc, anh liền đặt tờ giấy lên bàn.
"Naib? Cậu đâu rồi?"
Aesop vừa cất lời thì Eli giật mình.
"Naib? Khoan đã-..."
Eli không biết nói sao, trước giờ những người học sinh anh đều tiếp xúc qua thì họ không hề đi làm thêm nên việc này Eli đã quá quen rồi. Nhưng đột nhiên khi anh nghe thấy tên "Naib", cái tên này khiến anh khá bất ngờ. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ "sao Naib lại ở đây?" ; "việc gì khiến em ấy ở đây?" ; "Naib làm gì trong này?" ; v.v... Và anh có thể kết luận rằng, Naib đi làm thêm.
Shio quay sang thấy đôi mắt sáng ngời của anh khi nghe thấy tên hắn. Cậu cắn môi, thở dài, cảm giác lúc này của cậu là đau đớn, buồn bực đến lạ thường.
-------------------------------------
Eli ôm tài liệu và bước ra khỏi ngôi trường
"Thầy Eli!"
Anh giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy Shio đang đứng chắn không cho mình đi tiếp. Anh thắc mắc
"Có chuyện gì thế Shio?"
"Thầy rảnh chứ?"
"À ...thầy-"
Chưa kịp nói xong thì anh bị cậu lôi đi.
"Tốt! Em biết thầy rảnh mà"
"K...khoan đã...thầy..."
Shio kéo anh đứng trước cửa của quán Cafe với tiêu đề "Roses au clair de lune" (Dịch (tiếng Pháp: Hoa hồng dưới ánh trăng)
Anh chớp mắt nhìn, quán Cafe này rất đẹp, mang phong cách cổ điển, giản dị.
Eli bị thu hút đến lạ thường, Shio hí hửng liền ẩn cửa đi vào trước để anh đứng chôn chân, "hài hoà" giữa làn không khí của quán cafe.
Lúc lâu sau anh mới "tỉnh lại", nhìn quanh không thấy Shio đâu. Eli có chút khó chịu.
Theo sau Shio ngồi vào bàn. Anh quan sát các chi tiết và sức sáng tạo của người tạo nên nơi này.
--------------------------------------
Naib đọc tờ giấy trên bàn mà Aesop đưa cho, hắn bận đồ nhiều tới mức mà không để mắt tới ai kia đang say đắm nhìn mình.
Lúc đầu không thấy hắn đâu, anh còn tưởng hắn đang dỗi nên chui vào một góc khuất. Ai ngờ hắn vừa bước ra cái khiến Eli không khỏi sửng sốt. Có thể thấy rằng điều anh suy đoán là đúng.
Aesop đứng cạnh hắn, chăm chú lấy đồ để trang trí hai ly cafe mà Shio gọi.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim Eli bỗng nhói đau. Anh không biết mình bị sao nữa, chỉ thấy rằng bản thân không thể chấp nhận được hình ảnh trước mắt...hay chỉ là...
Anh đã yêu hắn mất rồi.
Xong xuôi công việc, hắn cắm hai ống hút vào rồi đưa cho Aesop mang ra.
"Của hai vị đây"
"À...cảm ơn"
Eli lúng túng, cầm lấy ly cafe Capuchino của mình. Anh vừa uống ánh mắt đảo qua khung kính.
Dòng người tấp nập, trời bắt đầu tối dần. Naib nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám mây đen kéo đến, đổ một trận mưa lớn.
Tiếng "rào rào" không ngừng, Naib cười nhẹ, thở phào một hơi.
Aesop ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng bừng lên
"Lâu rồi chưa có trận mưa nhỉ, Naib?"
"Ừm!"
Khi Shio tính tiền, hai con mắt căm thù nhìn nhau. Aesop và Eli đứng cạnh cũng phải toát mồ hôi. Từ lúc Shio bước chân vào thì đã thấy có cảm giác lạnh gáy rồi. Tưởng đùa nhưng hoá ra lại là thật.
Naib nhìn Eli, anh vẫn ngồi đấy. Vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài.
Shio thấy vậy, cậu định kéo Eli đi thì đột nhiên có cuộc gọi tới.
"Chết tiệt...ai lại gọi vào phút huy hoàng như thế này chứ?"
Mở máy lên, dòng chữ quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại.
"Mia"
Theo như Naib biết thì Mia là "hôn thê tạm thời" của Shio vì cậu ta vẫn chưa tìm được đối tượng để tương lai có thể kết hôn.
Mà nhắc tới tương lai làm cái gì khi bọn họ đều đang học Đại Học?
Shio không biết nói gì, mở máy nghe thì giọng của mẹ cậu ta, bà sốt ruột nói với Shio rằng là Mia đang sốt rất cao do dính mưa nên cần cậu về chăm sóc.
Shio lúng túng định nói gì đó thì bà mẹ của cậu tắt máy. Cậu cau mày nhìn Naib
"Hửm? Sao lại nhìn tôi như thế?"
"Chậc...tôi có việc bận rồi...cậu đưa thầy Eli về nhé?"
Cậu nói với giọng điệu khó chịu pha chút nhờ vả.
Naib hí hửng, cười nhẹ
"Được thôi"
Shio nhìn thầy Eli, gật đầu và rời đi.
Naib tới bên anh
"Có chuyện gì mà khiến thầy suy nghĩ nhiều thế thầy Eli?"
Eli giật mình, quay sang nhìn Naib. Mùi hương Vanilla sộc lên mũi của Eli, làm anh mê mẩn, đầu óc trống rỗng.
"À....không có gì...chỉ là thầy đang nghĩ liệu ngày mai sẽ dạy các em chương mấy thôi"
"Vậy sao? Thế cafe thầy uống-...vị nó như thế nào?"
"Hửm?...thầy thấy rất ngon, vị cũng ngọt nữa nhưng được cái là kem hoà trộn với cafe rất tuyệt. Thầy rất thích ly cafe ấy"
Hắn chớp mắt nhìn anh, đôi mắt xanh lá đậm bị hút hồn bởi đôi mắt màu xanh dương huyền ảo của Eli.
Điều này cho thấy rằng...hắn càng yêu anh nhiều hơn, có tham vọng muốn anh nhiều hơn nữa...
Naib kìm hãm lại dục vọng của mình.
"Khụ...vậy khi nào thầy rảnh thì có thể qua đây. Em sẽ làm riêng cho thầy, được chứ?"
"Vậy cũng được sao? Không phải em làm cả ngày đấy chứ?"
"Thì đúng là như vậy mà thầy, chỉ là Chủ Nhật thì quán đóng cửa nghỉ thôi a"
"Thú vị nhỉ, được rồi...thầy sẽ đến khi có thời gian"
Nụ cười trên khuôn mặt của Eli khiến trái tim Naib gợn sóng.
Hoá ra...đây chính là thứ gọi là gặp được "real love"
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [NaibEli] Thầy Ơi! Chờ Em Nhé?
Fiksi Remaja"Thầy ơi! Chờ em nhé?" đó là lời nói của một chàng trai trưởng thành nói với người thiếu niên dịu dàng. Thể loại:[Short story: Truyện ngắn] Romance, Ooc, Học đường, Magic :))), Drama, H+, Hành động, và các thể loại thập cẩm khác unu