ABO (2)

353 48 4
                                    

Đúng như lời Ada nói, cậu quả thật đã trở thành đối tượng thí nghiệm của bọn họ. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã ba ngày trôi đi nhưng Emil cảm thấy cơ thể mình rất bình thường. Bọn họ đơn giản chỉ nhốt cậu trong phòng kín, mỗi ngày ăn uống ba bữa đầy đủ và sẽ có một nhóm đến kiểm tra tình trạng cơ thể cậu vào mỗi sáng.

Ada cũng đến, cô ấy thậm chí còn ở lại tán gẫu cùng cậu khoảng nửa giờ trước khi rời đi, hoàn toàn không để bụng hay nhắc gì đến chuyện bị Emil lừa một vố mấy ngày trước.

Ôi trời thật không thể tin được là Emil lại thích điều đó. Kiểu giam cầm này cũng quá thoải mái rồi. Nó thậm chí giống như một kỳ nghỉ ngắn này dành cho cậu, không có nhiệm vụ, không có giấy tờ và báo cáo tuần.

Emil thật sự đã tận hưởng từng phút giây khi ở đây, cậu thoải mái thả người trên đệm giường mềm mại, mơ mộng về lần gặp mặt tiếp theo vào sáng ngày mai với Ada.

Không khó để Emil nhận ra mình đã chìm nghỉm trong lưới tình, chìm sâu đến nổi quên luôn nhiệm vụ và đồng đội thân thương đang ngày đêm tìm cách lôi cậu ra khỏi chỗ khỉ này.

Nhưng không phải Emil lơ là hay vô trách nhiệm, chỉ là tình yêu của cậu dành cho Ada lớn hơn cái trách nhiệm kia quá nhiều thôi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền - Nữ y tá đẩy cửa bước vào, trên tay là khay đồ ăn nghi ngút khói.

Emil ban đầu cũng không bận tâm lắm, cậu thậm chí còn chả thèm nhìn người kia cho đến khi nhận ra cử cơm trưa đã qua cách đây nửa tiếng và cái bím tóc đỏ của y tá kia thật sự rất quen mắt.

- Fiona?

- Vâng vâng, Fiona đây, Fiona đến cứu cậu - Quý cô lầm bầm đưa mắt nhìn xung quanh rồi vội sửa lại - Hình như cậu đâu cần bọn này cứu đâu nhỉ?

- Tuy đúng là vậy thật nhưng nếu bị trừ lương thì đau khổ lắm...

- Tin vui đây - Fiona ném cho người nọ bộ quần áo mà cô nàng chôm được từ tên bảo vệ Naib đánh ngất lúc nãy - Cậu chẳng còn một cắc nào trong vụ này đâu.

Emil chết lặng, bị trừ hết tiền lương thì chắc hẳn cấp trên đang tức giận lắm, thể nào lúc về cũng có một đống báo cáo và kiểm điểm chờ cậu viết...

Nghĩ vậy trong đầu liền hiện lên viễn cảnh ngồi trong văn phòng với đống giấy phải nắn nót vết tay từng chữ. Emil rùng mình, đột nhiên cậu lại muốn sống chết ở lại chỗ này với Ada...

Nhưng mà cái ánh mắt đáng sợ Fiona gieo lên người cậu lúc này còn kinh khủng hơn...

Emil lấy lại tinh thần, nhanh chóng thay trang phục mới trong khi Fiona đứng canh bên ngoài. Giờ ăn trưa sở nghiên cứu không có quá nhiều người, nếu có cũng đã bị nhóm của cậu trói lại nhét vào một góc.

- Bọn họ không làm khó cậu đúng chứ? - Fiona hỏi trong khi cả hai đang đi dọc hành lang.

- Tôi chỉ bị nhốt lại thôi, có lẽ họ cần quan sát thêm vài ngày trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Để loại trừ phát sinh, cậu nên để Emily kiểm tra một lần nữa khi chúng ta trở về trụ sở.

- Chắc rồi - Emil lầm bầm - Nhưng sao lại nóng thế nhỉ...

- Ôi, đây là một cách nói khác cho việc cậu đang khen tôi quyến rũ? - Fiona cười khẩy trong khi cố tình nép sát vào người cậu trai bên cạnh, đồng phục y tá này coi bộ cũng làm cô nóng bỏng ra phết đấy chứ.

Emil lùi lại vài bước, tránh đi bà chị đang cố dính lấy mình nhưng rồi lại ngã xuống. Cả cơ thể cậu chàng nóng bừng lên và hô hấp trở nên dồn dập.

Cảm giác bí bách này hệt như hôm trước, cái hôm cậu bị tin tức tố của người kia áp chế.

Fiona hốt hoảng toang muốn đỡ lấy cậu nhưng với sức của cô căn bản không thể mang Emil ra khỏi đây. Ban nãy vì hạn chế số người vào trụ sở nên đa số đều đứng đợi ở cửa thoát hiểm dưới lầu. Giờ lại xảy ra loại tình huống này, cả nhóm thật sự không có nghĩ tới.

- Đi đi... - Emil yếu ớt gằn từng chữ khi đèn hành lang chuyển dần sang màu đỏ và tiếng chuông báo động inh ỏi vang lên.

- Nhưng...

- Lần sau... Lại đến... Tôi chờ được...

- Lần sau bọn tôi sẽ cứu được cậu! - Fiona nắm lấy bàn tay người nọ lần cuối rồi hối hả bỏ đi khi tiếng bước chân vọng đến ngày càng gần.

Người kia rời đi chưa lâu, nhân viên của phòng thí nghiệm đã đuổi tới. Kết quả bọn họ chỉ tìm được một Emil đang bất tỉnh dưới sàn còn kẻ đột nhập đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Hoàn thành chỉnh sửa lần một: 13/6/2022

| AdaEmil | | 🔞 | PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ