Chương 1

1.2K 26 2
                                    



Tại ngôi trường danh tiếng KBS. Một nơi chỉ hội tụ những trâm anh thế phiệt. Học sinh trong ngôi trường này không phải là con của các tập đoàn thì cũng là con của các quan chức. Hoặc tệ lắm thì cũng là con của các công ty lớn mới đủ điều kiện bước chân vào.

Cái rét của cuối đông thật lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua rét mướt, thổi bay những chiếc lá già cỗi rơi rãi rác trên những bãi cỏ. Ngôi trường rộng lớn này nếu ví như một tòa lâu đài nguy nga cũng không phải là quá phô trương.
Và tại đây, có một nhân vật, sự nổi tiếng của hắn cũng không thua kém gì ngôi trường. Jeon Jungkook, con trai độc tôn của tập đoàn hùng mạnh JKG. Một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì của Đại Hàn Dân Quốc, lang rộng ra cả quốc tế. Không ai là không biết đến và học sinh trong trường không ai là không nể sợ hắn.

Cũng không hẳn nổi tiếng chỉ vì sự giàu có mà Jeon Jungkook hắn còn là một mĩ nam đúng chuẩn. Đốn gục trái tim bao cô gái khi chỉ cần lần đầu gặp mặt. Hắn học luôn đứng trong Top đầu bảng của trường. Cộng thêm bản tính cao ngạo trời sinh, lạnh lùng không thiếu, cho nên mỗi tháng lại làm tan nát vài trái tim bé nhỏ của các bạn nữ sinh. Lý do ư!? Đơn giản lắm! Là bị hắn từ chối rất phũ phàng!

Hắn kiêm luôn chức vụ hội trưởng hội học sinh, với biệt danh "Jeon Tảng Băng". Bạn bè chỉ dám lén gọi sau lưng chứ nào dám nói trước mặt hắn, nếu không muốn bị hắn lườm cho rách mặt. Jeon đại thiếu gia cao cao tại thượng như hắn lại nào đâu biết rằng nghiệp quật là có thật. Vẻ kiu ngạo kiu hãnh gì gì đó của hắn, vẻ tự tin ngút trời và vị trí độc tôn trong trường đang sắp bị đe dọa!

Như mọi buổi sáng, hắn và cậu bạn thân Jung Hoseok cũng là cậu chủ của tập đoàn The Sun, bước xuống trên con xe sang trọng bóng loáng. Mặc dù đã chứng kiến cảnh này bảy bảy bốn mươi chín lần rồi, mà lần nào các bạn học cũng không khỏi cảm thán trước sự đẹp trai ngời ngời của đôi bạn. Hắn lạnh như hố băng nhưng lại có thể chơi thân với cậu bạn ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Lúc nào cũng cười nói thân thiện với tất cả mọi người.

_"Jungkook này, sắp cuối đông rồi đấy!". Hoseok bâng quơ.

_"Rồi sao?". Hắn đáp lại mà Hoseok thấy lạnh lẽo hơn cả mùa đông.

_"Rồi sao là rồi sao? Hừ, ý là hỏi cậu có kế hoạch gì không?". Hoseok chán ghét liếc hắn nói.

_"Có!". Hắn.

Lại nữa, trong lòng Hoseok gào thét, nếu ông đây có đai đen Karate ông sẽ đá mi ra khỏi trái đất này. Trả lời gì mà phát ghét! Sợ nói nhiều chút thì gió vào lạnh bụng hắn à. Dĩ nhiên những hình ảnh và câu nói chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của Hoseok.

_" Cậu định làm gì?". Hoseok kiên nhẫn.

_"Học!". Hắn.

_" Rồi gì nữa?!". Hoseok tiếp tục kiên nhẫn.

_"Học và học!". Hắn.

Nghe xong Hoseok chỉ muốn té xỉu tại chỗ cho nó vừa lòng ghê, ta hận á!

_" Cậu không có gì hay ho cả à! Tớ dự định đi suối nước nóng thư giãn. Trời mùa đông này mà ngâm mình trong dòng nước ấm thì còn gì bằng!". Vừa rảo bước Hoseok vừa vui vẻ chia sẻ về dự định của mình. Hắn không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"_ Này Hoseok, sắp cuối kì rồi đấy!"

Hắn bỏ lại một câu và bước tiếp để mặc Hoseok bơ vơ giữa sân trường. Lý do vì sao Hoseok khựng lại ư, vì cậu còn nợ với bố mẹ một lời hứa. Không đứng trong Top 10 thì không có siêu xe gì cả. Nghe hoàn cảnh mà tội ghê chưa! Hoseok khóc ròng vì ghét thằng bạn thối. Làm anh tắt hứng!



Cứ như vậy, thời gian vùn vụt trôi qua, hắn lại đứng đầu bảng, Hoseok cũng chễm chệ ở hạng ba toàn trường. Chuẩn bị vào mùa xuân, lại vừa bước qua kì thi. Nhà trường phát động lễ hội cho học sinh vui chơi thư giãn cũng là để các bạn giao lưu gắn kết với nhau nhiều hơn. Không lạ gì khi Jungkook hắn bận tối mắt để sắp xếp kế hoạch cho lễ hội.
Chuông báo của tiết học cuối cùng đã vang lên. Gấp lại giáo án cô chủ nhiệm nói muốn thông báo một tin cho cả lớp.

"_ Ngày mai, sẽ có một bạn học mới chuyển đến lớp của chúng ta, cô hi vọng các em sẽ vui vẻ chào đón và giúp đỡ bạn mới nhé!"

Cả lớp lại được dịp nhao nhao lên, bạn thì hỏi trai hay gái, bạn thì hỏi bạn mới có xinh gái đẹp trai gì không, bạn lại hỏi bạn mới từ đâu đến, học có giỏi không? Bla,..bla các kiểu.

"_ Cô cũng chưa được rõ, chỉ là được thông báo như vậy thôi. Ngày mai thì chúng ta cùng biết nhé!"

Hoseok nhiều chuyện quay xuống hỏi hắn..

"_ Này cậu, ai mà bí ẩn thế nhỉ!? Cả cô cũng không biết danh tính."

Hắn chán chường tay chống cằm đáp..

"_ Cậu nghĩ tớ có quan tâm không!?"

"_ Này, bạn ấy vào lớp mình đấy nhé, cậu không tò mò à?!"

"_ Haizz...chỉ cần không phải là một con khỉ lắm lông hay là một con tắc kè bông là được!"

Hoseok liếc xéo hắn..

"_Ăn với nói hay nhở?"

Cả lớp đang xì xào bàn tán thì bỗng dưng có một tiếng hét xuất hiện vang lên giữa lớp.

"_Á...!"

Cô chủ nhiệm giật bắn người đánh rơi cả quyển sách đang định cho vào túi.

"_Này Jimin, e định hù chết cô đấy à?"

Thì ra tiếng hét đó được phát ra từ cậu bạn rất đáng yêu khá xinh trai, còn có đôi má tròn tròn như cục mochi.

Jimin cười hì hì..

"_Dạ, em xin lỗi cô ạ! Vì điện thoại em vừa báo một tin khiến em phấn khích quá nên quên còn đang ở lớp!"

Jimin vừa gãi gãi đầu vừa cười cười đáp lại cô. Cô giáo cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự đáng yêu đó. Cô vừa bước ra khỏi lớp thì Jimin cũng bước ra về. Đi ngang qua bàn của hắn cậu bỗng dưng nhe răng ra cười, một nụ cười hết sức là nham nhở và cái liếc mắt phấn khích có vẻ rất vui vẻ, đắt ý!

Hoseok cũng chứng kiến màn đó, không khỏi tò mò mà hỏi hắn..

"_ Cậu có thấy Jimin cậu ấy kì lạ lắm không? Bình thường đâu ngó ngàng gì chúng ta, nay lại thái độ kì lạ đó?"

Jungkook lần nữa gọn lỏn..

"_ Kệ tên nấm lùn đó, ai mà quan tâm!"

Hoseok bó chân luôn, lần nữa tự vấn thằng bạn mình có được cấu tạo từ máu và thịt như người bình thường không nhỉ?! Lúc nào người hắn cũng thoát ra âm độ...

[KOOKTAE] [KV] Năm Ấy, Dưới Tán Hoa Anh Đào Rực Rỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ