Chương 42

122 7 0
                                    




"_Ngốc à...anh nhớ em quá!"

Cậu vẫn đứng yên nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ hoe vì xúc động. Tên bướng bỉnh Jeon Jungkook không biết đã đứng đó từ khi nào?! Có lâu không?! Có mệt không?!...Mệt sao?!.. Phải rồi, vì mệt nên mới đứng vẫn có thể ngủ được! Thật biết cách làm người khác đau lòng mà! Lúc nào cũng chơi trò bất ngờ không lường trước được! Nếu không phải vô tình cậu đi dạo thì hắn sẽ đứng đến bao giờ chứ!?...

"_ Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa!". Jungkook trìu mến nhìn cậu, lời quan tâm dịu dàng như dòng suối ấm.

Nghe những gì Jungkook vừa nói xong cậu òa lên khóc như một đứa trẻ! Giận có, thương có, cảm động có, mà xót xa cũng có....

Biết mèo nhỏ lại mít ướt rồi, Jungkook bước lại ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán, lên mắt, lên cả mũi và lên cả môi cậu cho thỏa nhớ nhung. Hắn ước gì có thể bỏ cậu vào túi áo, mỗi khi nhớ lại lấy ra cưng nựng thương yêu!

"_Sao em lại khóc vậy!? Đau ở đâu à!?". Lau khô những giọt nước mắt của cậu hắn ôn nhu hỏi.

Cậu hết lắc đầu rồi lại gật đầu, cứ lặp đi lặp lại mà không nói được gì cả! Jungkook buồn cười nhìn cậu, đã sắp 24 tuổi rồi mà cứ trẻ con như vậy. Ôm chặc cậu trong lòng hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc. Như hiểu ý, hắn chậm rãi nói..

"_Hôm qua anh có việc đột xuất phải bay sang Nhật gấp không kịp báo với em. Qua đến nơi gọi cho em nhưng không được, anh lo lắm biết không?! Đến khi em gọi anh mới yên tâm giải quyết cho xong hết mọi thứ, đặt chuyến bay sớm nhất để về gặp em. Nhưng lái xe tới đây cũng chỉ hơn ba giờ, anh không nỡ gọi cho em nên chỉ còn cách đợi trời sáng..." .

Nghe hắn kể cậu không nhịn được mà mắng hắn nhưng hai tay lại ngang ngược ôm siết lấy eo Jungkook..

"_Anh mới đúng là đồ ngốc! Bay đi bay về đã rất mệt mà không biết về nhà nghỉ ngơi à!? Còn chạy đến đây diễn vai đáng thương với em, không ai thương anh đâu!". Tuy là mắng nhưng chứa rất nhiều quan tâm yêu thương.

Jungkook cười sặc vì mâu thuẫn từ hành động đến lời nói của cậu. Đúng là vô cùng đáng yêu mà! Buông cậu ra hắn bảo..

"_Em vào thay đồ đi ăn với anh nhé! Hôm qua giờ anh chỉ ăn có ít mì trộn giờ bụng réo inh ỏi rồi này!"

Cậu xót xa trong lòng nhìn Jungkook mặt mày đã phờ phạt đi thấy rõ. Rõ ràng là rất mệt mà còn chạy đến đây khi trời khuya lạnh lẽo, mệt đến độ đứng ngủ gục không hay. Mắt Jungkook hiện vết thâm mờ vì thiếu ngủ, cậu chỉnh lại mái tóc hơi rối của hắn, vuốt ve gương mặt đẹp trai như tượng của hắn, gật đầu đồng ý.

"_Anh có muốn vào nhà ngồi một chút không!?". Cậu nhớ là hắn chưa từng vào nhà.

Jungkook cũng muốn vào chào hỏi cho tử tế nhưng nhìn lại quần áo chưa thay lại không mang quà đến. Sáng sớm vào nhà như vậy không tiện lắm.

"_ Để hôm khác nhé, anh muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hẳn đến chào hỏi!"

Cậu nhìn hắn lúc này quả thật không tiện với địa vị của Jungkook. Cậu hiểu ý nên không nói thêm gì chỉ bảo hắn đợi một lát.

[KOOKTAE] [KV] Năm Ấy, Dưới Tán Hoa Anh Đào Rực Rỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ