Chương 38

118 9 0
                                    

   







          Phía sau cái bắt tay kia là sự thăm dò nhau của hai vị lãnh chúa. V ngây thơ đứng giữa không nhận ra được điều gì, cậu cảm thấy rất vui vì họ thân thiện với nhau. Đứng chào hỏi đã một lúc nhưng dường như vị chủ nhà không có ý định mời khách vào dùng trà. Jungkook đoán rõ được suy nghĩ của Yoongi nên đánh tiếng trước, hắn thấy cũng đã muộn muốn để V vào nghĩ ngơi sớm..

"_Cũng đã trễ tôi xin phép về trước, hy vọng lần sau anh có thể bỏ chút thời gian, tôi rất vinh hạnh được mời anh dùng cơm!". Hắn khách sáo nói.

Yoongi đánh giá sơ lược Jungkook rất nhạy bén, đã biết anh không có ý muốn mời hắn vào nhà.

"_ Được chứ, tôi rất vui lòng!"

Jungkook gật đầu cười đáp lại câu trả lời của anh, không khí có chút ngột ngạt. Đoạn hắn quay sang V, chỉnh ngay ngắn lại chiếc áo bị lệch vai của cậu tỉ mĩ dặn dò..

"_Hôm nay đi cả ngày chắc em mệt lắm rồi, anh về nhé, em nhớ phải nghỉ ngơi sớm đấy!"

"_Anh về cẩn thận, em biết rồi mà!". Cậu cười vui vẻ chào hắn.

Chứng kiến cảnh tạm biệt ngọt ngào này Yoongi có hơi ngứa mắt. Jungkook là cố tình diễn cho anh xem sao!?

"_Cậu yên tâm, đã có tôi chăm sóc em ấy, những năm qua việc đó tôi làm rất tốt!". Anh nở một nụ cười nhẹ ẩn ý.

Bị chọc đúng chỗ đau Jungkook bắt đầu thấy ông anh này rất khó xơi. Rõ ràng ý là muốn cho hắn biết tình cảm họ rất tốt bên nhau nhiều năm? Đáng ghét thật!

"_Vâng, bây giờ tất cả đều nhờ vào anh. Sau này khi tôi cưới V rồi sẽ thay anh gánh vác chuyện đó, đã phiền anh nhiều! Tôi về trước!". Nói xong hắn cúi chào ra về, không quên nháy mắt với V một cái.

Yoongi âm thầm cười nữa miệng trong lòng, hình như cậu ta tự tin quá sớm!

  Jungkook lên xe đi rồi Yoongi nắm tay dẫn cậu vào nhà. Anh rất nhớ cậu, không muốn vì tên Jungkook kia mà tâm trạng không vui.

"_Vic, em lên tắm rửa cho thoải mái đi, rồi xuống đây cùng anh ăn tối. Em chưa ăn gì đúng không!? Anh đã nấu vài món mà em thích!". Anh dịu dàng trong từng câu chữ.

Nghe anh nói đã làm những món cậu thích, đôi mắt liền sáng rực lên. Chiếc bụng rỗng cũng đánh trống biểu tình đúng lúc.

"_Woa...bụng em réo lên rồi này, Yoongi à anh phải bay lâu như vậy còn cố nấu ăn cho em nữa....!". Đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt vì cảm động và cũng thấy có lỗi hơn khi dám trốn anh sang Hàn Quốc không nói một lời.

   Nhìn sơ qua thì anh cũng biết cậu đang cắn rứt lắm. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ trách cậu, dung túng cậu chính là điều anh luôn làm tốt nhất!

"_Ngốc quá, đang thấy có lỗi với anh đúng không!? Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn một chút là được rồi! Nhanh đi tắm đi, anh chờ!"

     Cậu biết là anh đợi cậu từ chiều đã đói lắm rồi, không câu thêm giờ nữa nhanh chóng lên lầu tắm rửa.

       Nữa tiếng sau cậu đi xuống phòng ăn đã thấy anh sắp xếp xong bàn ăn toàn là món mà cậu thích. Nhìn sang thấy anh vẫn đang loay hoay làm gì đó cậu thắc mắc..

[KOOKTAE] [KV] Năm Ấy, Dưới Tán Hoa Anh Đào Rực Rỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ