Chương 41

126 7 0
                                    





Jimin đưa V về đến biệt thự khi trời đã tối hẳn, anh liếc nhìn đồng hồ cũng hơn bảy giờ tối một chút. Trước khi cậu xuống xe Jimin không quên mời cậu đến dự buổi lễ đính hôn cùng với Jungkook. Cậu gật đầu vui vẻ đồng ý, khi vừa định xuống xe thì cậu khựng lại quay sang nhìn anh một lúc rồi nói..

"_Jimin à..em không biết nói thế nào cho anh vơi buồn nhưng em mong anh sẽ được hạnh phúc! Em nghĩ Taehyung trên trời sẽ luôn dõi theo anh và cũng muốn anh được vui vẻ!"

Jimin cười buồn mắt ửng mọng nước nhìn cậu mãi mới cất được thành câu..

"_Anh hiểu mà..cám ơn em nhiều lắm!". Jimin biết nói gì hơn là lời cám ơn lúc này khi cậu chính là Taehyung đang hiện hữu trước mặt anh...Nhìn được không chạm được..yêu được không nói được...nhớ thương được nhưng không thể chạy lại gần được! Vài giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má của anh, hai vai Jimin run theo tiếng nấc..

Cậu thấy rất buồn cho Jimin, trong khoảnh khắc này cậu chỉ muốn lau khô nước mắt cho anh..

"_Jimin à...anh đừng khóc!". Cậu dịu dàng lau hết đi những dòng lệ buồn bã kia.

Được cậu lau khô nước mắt rồi, Jimin cố không khóc nữa vờ mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên má cậu..

"_ Anh cũng vậy, điều anh mong muốn nhất là thấy em được hạnh phúc! Nhớ phải cười thật nhiều và phải thật hạnh phúc nhé!". Ngắm cậu thêm một lúc Jimin mới bảo cậu vào nhà.

"_Em vào nhé..cám ơn lời chúc của anh nha! Anh về cẩn thận!". Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào.

Jimin nhìn theo V đã khuất sau cánh cổng, anh trút một hơi thở dài nặng nề mới lái xe rời đi.

Cậu tha thẩn bước vào trong nhà, lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Jimin nên không để ý Yoongi ngồi ngay phòng khách. Vô thức bước theo hướng cầu thang định đi lên phòng, khi Yoongi lên tiếng gọi cậu mới giật mình.

"_Vic...em sao vậy? Vào nhà như người mất hồn thế kia!"

Cậu giật bắn người đưa tay ôm ngực xuýt xoa..

"_Làm em hết hồn! Em nghĩ vu vơ thôi ạ chứ không có gì đâu."

Thấy cậu vẫn ổn anh nói tiếp..

"_Không sao là tốt rồi, em lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm!"

"_ Đã trễ rồi sao anh không ăn trước còn ngồi đợi em!". Cậu vừa nói vừa đi lại phòng ăn ngó vào trong nhìn bàn ăn thấy chén đũa vẫn chưa ai động vào.

"_ Không có em anh ăn cũng không ngon!". Anh cười cười nói.

"_Vâng ạ...anh đợi thêm một tí nhé, em xuống ngay thôi!". Không chần chờ thêm cậu chạy nhanh lên lầu.

Yoongi nhìn theo lắc đầu cười mỗi lúc cậu trẻ con như vậy. Tầm hai mươi phút cậu đã đi nhanh xuống cùng anh ngồi vào bàn.

"_Woa...là anh nấu đúng không, ngon quá! Nếu sau này không có Yoongi em phải sống thế nào đây, hay em sẽ thường xuyên về ăn ké nhỉ!?". Cậu hí hửng với suy nghĩ đó.

Nhưng vô tình như vết dao găm vào tim anh, nói như vậy là cậu đã sẵn sàng rời xa anh rồi sao. Yoongi lại cố ra vẻ như mọi chuyện rất ổn..

[KOOKTAE] [KV] Năm Ấy, Dưới Tán Hoa Anh Đào Rực Rỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ