Chương 10: Người ấy có người trong lòng.

131 5 5
                                    


Tầm thường quá thì không hợp với tính cách của Cung Tuấn cậu rồi, cái người cậu để ý là một người học năm 2 khoa thanh nhạc trường bênh cạnh, Lý Bội. Cô ấy trong đánh giá của Trương Triết Hạn thật sự rất khác những cô gái khác, khí chất tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, thu hút rất nhiều người con trai. Cung Tuấn cũng không ngoại lệ, xinh đẹp thanh thuần như vậy, rất hợp gu cậu nha, cảm khái đây chính là thiên ái nha. Trương Triết Hạn cũng không muốn xen quá nhiều vào chuyện của cậu, mỗi người đều đã trưởng thành, chỉ bảo cậu chú ý đừng sao nhãng học hành. Hăng ngày, 2 người vẫn duy trì thói quen Cung Tuấn nấu đồ ăn, Trương Triết Hạn dọn nhà, giặt đồ, buổi sáng đi học, buổi chiều Cung Tuấn đi chơi bóng rổ, còn anh lên thư viện, học nhạc, học đàn, thỉnh thoảng Cung Tuấn thi đâu sẽ mè nheo kéo anh đi xem một chút, ‘’không thì sẽ sớm biến thành con mọt sách thật đó’’- Cung Tuấn trêu trọc anh. Theo đuổi Lý Bội gần 6 tháng, ngày mai là sinh nhật của cô, Cung Tuấn quyết định tỏ tình với cô.
‘’ Hạn Hạn, anh cảm thấy người như Bội Bội sẽ thích hoa hồng đỏ này chứ, có phải tầm thường quá không,  xem giúp em một chút đi nè’’ Cung Tuấn lắc lắc điện thoại trước mặt Trương Triết Hạn, khiến anh buông bỏ quyển anh văn đang đọc xuống.
‘’Nếu là anh, anh sẽ chọn hoa gì, anh cũng học chút âm nhạc đúng không, cô ấy cũng học nhạc. Chắc là sẽ giống anh đó’’
‘’ Tử đằng tím’’ Trương Triết Hạn nhìn cậu chăm chú rồi khẽ mở miệng. Hoa tử đằng nhẹ nhàng tao nhã,  gửi đi thông điệp ‘’ Tôi đợi sự hồi đáp của em’’.
Cung Tuấn tra mạng 1 chút, giơ ngón cái về phía anh “ Anh hai em giỏi quá đi, tối mai về em nhất định sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh để báo đáp’’. Nhưng mà đời thì không như là mơ, hôm sau khi cậu hẹn được Lý Bội ra ngoài, tặng cho cô một bó tử đằng tím tuyệt đẹp lại bị lập tức từ chối.
‘’ Xin lỗi cậu, tôi đã có người trong lòng rồi’’- Lý Bội gửi trả lại hoa cho cậu. Cung Tuấn cứ nghĩ mình sẽ bực mình lắm, đẹp trai như cậu mà bỏ lỡ, đúng là có mắt đều đặt ở cái hố nào rồi, nhưng thực sự cảm giác cũng không quá tệ, thì ra cũng chỉ là cảm nắng một chút. Nhưng sự việc sau đó làm cậu tức phát điên, đi đón anh thì thấy Lý Bội đang tặng anh một bó tử đằng tím, mà cái kia có nghĩa là gì, sao cậu lại không biết chứ. Hôm trước cậu mới tra xong đó.
‘’ Trương Triết Hạn còn không mau về nấu cơm donh nhà, tính để  em đợi đến chết đói hả. Cha mẹ không cấm yêu đương, nhưng mà yêu sớm thật sự không tốt, ảnh hưởng học tập’’ Câu cuối cậu còn không biết xấu hổ mà gằn giọng từng chữ, là ai mới nên nói câu này hả. Cảm nhận được sự  thái quá của mình, Cung Tuấn lướt qua 2 người, trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi tủi hờn.
‘’Em ra ngoài đợi’’.
Một lúc Trương Triết Hạn cũng ra, trên tay cầm bó tử đằng tím, Cung Tuấn nhìnmaf cực kì gai mắt. Trên cả đoạn đường không ai nói thêm câu gì, về đến nhà Cung Tuấn liền giận dỗi kéo Trương Triết Hạn vào nhà.
‘’ Anh thích Lý Bội à’’ Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào bó hoa chói mắt, rồi giữ chặt hai vai anh hỏi
‘’ Anh không có’’ Trương Triết Hạn lắc đầu
‘’ Còn nói không có, hoa này anh còn không biết ý nghĩa là gì sao?? Hả?? Biết tôi thích Lý Bội còn làm như thế, anh đúng là anh hai tốt nhất của tôi rồi đấy.Sau đó đẩy anh ra làm anh ngã xuống đất.
‘’ Cô ấy chỉ là muốn tặng anh như là một tiền bối, muốn nhờ anh chỉ một số chỗ nhạc lí vì cô ấy muốn ra nước ngoài học.’’ Trương Triết Hạn bình tĩnh giải thích.
‘’ Trương Triết Hạn nói dối cũng cần có điểm hợp lí, anh học luật, cô ta học nhạc, dù anh có biết chút nhạc thì dạy cô ta kiểu gì? Anh nghĩ Cung Tuấn tôi là tên ngốc à? Làm trò trước mặt tôi hả?’’ Sau đó điên cuồng đáp bó hoa nhỏ bé đáng thương nát bấy trên mặt đất. Cậu cũng không hiẻu sao bản thân lại khó chịu đến vậy, không biết bản thân muốn gì. Dưới đất cạnh Trương Triết Hạn rơi ra 1 tờ giấy,Cung Tuấn đã kịp nhanh tay cướp lấy. Càng đọc, mắt Cung Tuấn càng đỏ lên giận dữ. Là giấy giới thiệu anh tới làm nghiên cứu sinh ở London College of Musis.
‘’ Có phải anh cũng tiếc nuối lắm nhỉ,ngày xưa là tôi ép anh học cùng tôi nên anh mới học. Chắc anh ghét tôi lắm mà vẫn phải nín nhịn. Giọng nói đầy mỉa mai.
‘’ Đợi em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện.’’
‘’ Nói chuyện? Anh đúng là cái đồ  ăn cháo đá bát, nhà họ Cung tôi nuôi anh, cho anh tiền ăn học, để anh tát cho tôi một cái đau như thế này đây’’
Trương Triết Hạn mắt ngập nước nhìn cậu: ‘’ Cung Tuấn, nhà em có ơn với anh, anh không bao giờ quên, sau này cũng nhất định sẽ trả’’
Trả? Cung Tuấn nhìn anh đầy mỉa mai’’ Ai cần anh trả, anh lấy cái gì trả cho nhà chúng tôi, mấy đồng tiền của anh à’ ‘’ Anh muốn đi, ai cho phép anh đi, muốn học sao, tôi không cho phép’’. Sau đó đập đá cửa bỏ đi.
Nhìn chằm chằm rất lâu vào cây đàn, nước mắt rơi đến không thể rơi thêm được nữa, anh đứng dậy thu dọn tàn cục. Cha mẹ, con rất nhớ 2 người.  Cung Tuấn sau khi ra ngoài, mới bình tĩnh lại, biết mình vừa làm truyện cực kì quá đáng, cậu quay lại nhà không thấy Trương Triết Hạn để một bọc giấy trên mặt bàn, ngủ trên giường mê man không còn biết gì, đổ đầy mồ hôi ‘’ Cha... mẹ...’’ Cung Tuấn vội sờ trán anh, sốt đến dọa người. Trương Triết Hạn trong mộng thấy có người chạm vào mình, liền như chiếc phao cứu sinh mà bám vào ‘’ Đưng bỏ rơi con, tiếu Triết rất sợ...” Cung Tuấn đau lòng ôm thật chặt anh, biết chắc chắn mình đã gây ra tội lỗi lớn. Cậu thực sự muốn đánh chết bản thân, không biết bản thân vừa rồi làm trò ngu ngốc này. Trương Triết Hạn một lúc sau chân mày giãn ra, Cung Tuấn thấy anh không còn dính mình,đi lấy nước lau mặt hạ sốt cho anh. Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại vào sáng hôm sau, thấy Cung Tuấn đang chuẩn bị đồ ăn sáng, giống như sự việc hôm qua chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ có Cung Tuấn biết, cậu là đang căng thẳng nư thế nào.
‘’ Hạn Hạn, em xin lỗi. Hôm qua em đã quá nóng anyr, em không có ý như vậy”
Thấy Trương Triết Hạn vẫn lặng im, mà sự im lặng này chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Cung Tuấn kinh hãi, anh không muốn nói chuyện với cậu nữa sao, anh hận cậu sao?
‘’ Em mau ăn sáng rồi lên lớp đi, nếu không sẽ trễ mất’’ Giọng Trương Triết Hạn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
‘’ Triết Hạn...’’
Ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cậu ‘’ Tôi nói thật đó, tôi không sao. Tôi cũng không hề muốn đi đâu cả, là Lý Bội cô ấy muốn tôi đi học cùng cơ hội này, nhưng mà tôi phát hiện tôi không làm được. Tôi chỉ muốn làm người tự do, ngẫu hứng sẽ viết gì đó...’’
Cung Tuấn không biết nên nói thêm gì, ngoài câu ‘’ xin lỗi, xin lỗi’’ cậu không thể nói ra thêm lời nào. Hai người như vậy lạnh nhạt 1 tuần, Cung Tuấn mở lên lap, log in vào trò chơi;
‘’ A nhứ có đó không?’’
‘’ Cậu sao vậy’’
‘’ Tôi đã làm một việc rất sai trái, với người mà tôi quan tâm, nếu là cậu liệu có hận tôi không?’’
1 phút im lặng
‘’ Sẽ không’’
‘’ Ừ cậu đi ngủ đi, muộn rồi đó’’
‘’ Sẽ mỗi ngày cùng tôi chơi chứ, sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?/’’
‘’ Sao anh hỏi như vậy?’’
‘’ Không có gì’’
‘’ Bye anh’’ Rồi đèn báo hiệu  của người kia xám ngắt, chứng tỏ đã off rồi. Hai người cứ tiếp tục như vậy, cư xử như không có chuyện gì xảy ra, ,mọi chuyênh như dần lãng quên vào quá khứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ