(Yến Chu) Khi 188 gia chủ đoàn không muốn sống nữa

793 27 2
                                    

Tác giả: https://xgxfjgjfhgch.lofter.com/

______________________

"Anh là cái thá gì hả Chu Tường, sao anh dám so sánh cùng Đông ca, anh xứng sao?!" Hai mắt Yến Minh Tu đỏ sậm, trong đầu chỉ nghĩ về vấn đề vai diễn của Đông ca bị Chu Tường cướp đi, muốn Chu Tường phải trả lại cho Đông ca.

"Dựa vào cái thá gì, là đạo diễn chính tay chọn tôi, vì sao phải đưa cho hắn?"

"Đừng có mà cái gì nữa, dù thế nào anh cũng không được đến buổi họp báo!"

"Cậu có biết nếu tôi không tới buổi họp báo tôi sẽ thế nào không hả? Tôi sẽ chả còn cách nào đứng trong giới giải trí nữa!" Câu cuối cùng dường như được Chu Tường hét ra.

Yến Minh Tu ngẩn người, Chu Tường chưa bao giờ to tiếng với cậu, sao Chu Tường có thể mắng cậu? Không phải là Chu Tường yêu cậu sao? 

Yến Minh Tu nhíu nhíu mày: "Đông ca nếu không thể diễn bộ này thì thể diện của anh ấy cũng mất hết, dù sao nếu anh rời khỏi giới giải trí thì tôi vẫn nuôi được anh mà."

Chu Tường tức giận, cười: "Cho nên việc tôi bị đá khỏi giới giải trí cũng chả quan trọng bằng việc Đông ca của cậu mất thể diện?"

Yến Minh Tu không phản bác, cúi đầu, có vẻ như đang tự hỏi bản thân mình. Vài giây sau, cậu nhỏ giọng nói: "Không giống nhau mà......."

Chu Tường nhìn thẳng vào Yến Minh Tu: "Thế tôi đổi câu hỏi, cậu, từng yêu tôi sao?"

"Tôi... Tôi...." Đúng vậy, cậu có thích anh sao?

Cậu rõ ràng chỉ xem anh là thế thân của Đông ca.

Chu Tường trầm mặc nhìn cậu, không che giấu được nỗi thất vọng cùng sự cô đơn đong đầy trong đáy mắt: "Vậy nên cậu ngủ cùng một người mà mình không thích hơn nửa năm?"

"Không phải, tôi....." Chỉ là cảm thấy bóng lưng của anh và Đông ca giống nhau mà thôi. Nhưng cậu dù thế nào cũng chả thể thốt ra nửa câu sau, cũng chẳng rõ rằng Chu Tường đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng minh.

"Được, vất vả cho cậu rồi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ tham dự buổi họp báo." Dứt lời, Chu Tường liền xoay người đi ra cửa.

"Anh không được đi!" Yến Minh Tu một bước đi tới, bắt lấy tay anh: "Tôi nhất quyết không để anh tới được buổi họp báo!"

Chu Tường cảm thấy đau đớn, anh vừa định ném ra, lại phát hiện được Yến Minh Tu đang dùng sức lực vô cùng lớn để nắm chặt tay anh, anh không gạt ra được.

"Anh không nghe đúng không, Chu Tường, đây là anh bức tôi."

Yến MInh Tu cưỡng chế kéo Chu Tường vào phòng ngủ, mở ngăn tủ, vật bên trong khiến Chu Tường trợn tròn mắt, liều mạng giãy giụa, thế mà lại có một bộ còng tay nằm chình ình ở đó!

"Đừng lộn xộn!" Chu Tường làm thế nào cũng không trốn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Minh Tu dùng bộ còng tay kim loại sáng bóng đem tay anh cột lại, tiếp đó là lấy dây thừng trói anh lên đầu giường.

Yến Minh Tu mặc kệ những lời cầu xin của anh, trực tiếp đi ra ngoài, khóa trái cửa.

Giờ đây trong phòng chỉ còn bóng đêm, Chu Tường dựa vào thị lực hơn người của mình mà nhìn thấy con dao rọc giấy trong ngăn tủ bên cạnh.

(188 nam đoàn) Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ