"Tống Cư Hàn..... Chúng ta.. Kết thúc đi." Ba chữ cuối cùng phảng phất như được rít ra từ kẽ răng, không khí đóng băng trong vài giây, một lát sau đã bị tiếng rống của Tống Cư Hàn thay thế.
Hà Cố đã không còn sức nào để lắng nghe Tống Cư Hàn, lòng như bị dao đâm, Hà Cố à Hà Cố, trong mắt Tống Cư Hàn ngươi là cái dạng gì đây? Bảy năm yêu thầm của ngươi tính là cái gì đây?
Anh đã quá mệt mỏi rồi, trong nháy mắt, sự ngọt ngào của bảy năm, sự đau khổ của bảy năm, tất cả đều hiện lên trong lòng.
"Rầm!" Cửa bị Tống Cư Hàn đập mạnh, Hà Cố theo bản năng muốn kéo Tống Cư Hàn lại, muốn xin lỗi cậu, nhưng lý trí còn sót lại nói cho anh, bọn họ đã chia tay, hơn nữa anh còn là người đưa ra yêu cầu ấy......
Tiếng bước chân của Tống Cư Hàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, hành lang yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hà Cố mặc áo khoác, rời khỏi cửa.
Anh một tay cắm túi quần, miệng ngậm một điếu thuốc mới châm, sương khói tràn ngập xung quanh, khiến anh trở nên mờ mịt, trước mắt hiện lên từng khung cảnh Tống Cư Hàn thời học sinh hát cho anh nghe, dạy anh đánh bida, ...
Khi đó anh đã ngây thơ tới mức nào, ngây thơ tới mức nghĩ rằng Tống Cư Hàn cũng thích mình, nhưng hiện thực lại trả cho anh một cú tát.
Bất tri bất giác, Hà Cố đi lên sân thượng. Anh nhìn cảnh sắc phồn hoa nơi thành thị vào ban đêm, đủ mọi màu sắc trộn lẫn với nhau, thật đẹp làm sao.
Anh nhìn xuống dưới, mặt đất đen như mực được chiếu sáng bởi ánh sáng lé loi của ngọn đèn đường, không có một bóng người.
Cứ như vậy nhảy xuống cũng khá tốt. Anh nghĩ.
Hà Cố chân dài sải bước, ngồi trên hàng lan can, đôi chân bất giác lắc lư.
Tống Cư Hàn sau khi chạy xuống thì tự chui vào trong xe giận dỗi một lúc lâu, trong lòng nửa phẫn nộ, nửa khó hiểu, tại sao Hà Cố càng ngày càng không tốt với cậu? Thậm chí còn muốn chia tay, mình cũng có bạc đãi anh ấy cái gì đâu. Dù anh ấy có tức giận, lúc trước không phải đều sẽ trở lại như cũ sao? Vì sao lần này có thể khác đến thế?
Cậu càng nghĩ càng buồn bực, vì sao Hà Cố còn chưa tới dỗ cậu?
Cậu nhìn căn hộ mà Hà Cố ở, ngó lên sân thượng thấy một bóng người, kia chẳng phải là Hà Cố sao? Sao anh không đến dỗ cậu mà lại lên sân thượng? Anh rốt cuộc muốn nháo tới khi nào?
Tống Cư Hàn mạnh mẽ đẩy cửa, hùng hùng hổ hổ đi lên sân thượng, tiếp đón cậu là hình ảnh Hà Cố ngồi trên lan can.
Cậu hô lớn: "Hà Cố!"
Tống Cư Hàn không thể không thừa nhận, lúc ấy cậu có hơi hoảng sợ.
Hà Cố xoay người lại, lẳng lặng nhìn Tống Cư Hàn, đôi mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng.
Lúc Tống Cư Hàn nhìn anh, nhìn thấy cặp mắt ấy chẳng còn chứa đựng nhu tình ngày xưa, Hà Cố ôn nhu của cậu đi đâu rồi? Hà Cố trước mặt này mang tới cho cậu cảm giác xa lạ.
Hà Cố chậm rãi mở miệng: "Bảy năm trước, khi chúng ta vừa mới gặp nhau, cậu như ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên thú vị."
"Khoảnh khắc cậu nói có thể thử với tôi, tim tôi so với bất luận thời điểm nào đập càng nhanh, chỉ cần nghĩ tới người mình luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay có thể bắt đầu một mối quan hệ với mình, đã không chút do dự mà đồng ý."
"Thế nhưng, về sau cậu lại càng ngày càng lăng nhăng, tôi đã biết được, đoạn tình cảm này...... Cũng chả thể nói là tình cảm, cuối cùng cũng sẽ kết thúc, tuy tôi hiểu rõ điều này, tôi vẫn yêu cậu, nghĩ rằng, dù có thể ở với cậu thêm một giây đã rất tốt rồi."
Hà Cố phảng phất như đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình, Tống Cư Hàn ngơ ngác lắng nghe, mở mồm muốn nói, nhưng chẳng thể thốt ra chữ nào.
"Cho nên mỗi một lần cãi nhau, dù cậu có là người sai, tôi cũng sẽ chủ động xin lỗi, bởi vì tôi sợ, sợ sau khi cãi nhau cậu sẽ không cần tôi nữa, vì một câu nói của cậu, tôi có thể vứt bỏ một tháng lương để mua TV mới, chỉ cần cậu thoải mái hơn chút."
"Mỗi người đều có tính cách của riêng mình, chẳng sợ thỏ khi nóng nảy sẽ cắn lại, vì sao tôi lại không có?"
Hà Cố dừng một chút, gằn từng chữ nói ra đoạn ký ức cả đời này anh sẽ mãi không quên.
"Tống Cư Hàn, tôi thích cậu bảy năm."
Tống Cư Hàn chỉ cảm thấy đầu óc "Ong" một cái, Hà Cố thích mình? Còn thích tận bảy năm?
Cậu như vừa mới tỉnh mộng mà nhớ lại mỗi lần hai người cãi nhau, Hà Cố vẫn luôn nhường cậu, cậu thì sao? Cậu mẹ nó đã đối xử với anh ấy thế nào?
Tống Cư Hàn thấy lòng quặn đau, tiến lên vài bước, Hà Cố lại giống như chim sợ cành cong, không màng tới tình cảnh bản thân, nghĩ muốn lùi về sau.
Tống Cư Hàn vội vã dừng lại, vội vàng nói: "Hà Cố! Anh đừng nhúc nhích! Em sai rồi! Em thật sự sai rồi! Anh đừng xúc động!"
Hà Cố không nghĩ tới một ngày mình lại có thể nghe thấy lời xin lỗi từ trong miệng Tống Cư Hàn, dừng lại động tác, yên lặng nhìn cậu.
Tống Cư Hàn thấy Hà Cố thật sự dừng lại, cũng mặc kệ thể diện bản thân, "Bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Hà Cố.
"Hà Cố, em thật sự sai rồi, em xin lỗi vì những việc em đã làm trước kia, anh cho em một cơ hội đi, chỉ cần một thôi, em hứa sẽ không quan hệ với ai ngoài anh, thương anh, yêu anh......."
Đây là lần đầu tiên Hà Cố thấy Tống Cư Hàn rơi nước mắt, trên mặt nửa hoảng hốt, nửa kinh ngạc.
Tranh thủ trong lúc Hà Cố còn ngây người, Tống Cư Hàn chạy nhanh tới, trực tiếp kéo Hà Cố xuống khỏi lan can, cặp mắt hồng hồng chôn sâu vào cổ Hà Cố, tham lam ngửi lấy mùi vị của anh, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh cho em một cơ hội đi, em sẽ nghe theo anh mà, em cam đoan, em thề, em thật sự sai rồi........"
Hà Cố trầm mặc nghe, trong lòng ngập tràn không tin tưởng.
Tống Cư Hàn nhìn thẳng vào anh: "Hà Cố, Tống Cư Hàn thề, cả đời này chỉ yêu mình anh." Ẩn trong lời nói, Hà Cố có thể thấy được sự trang trọng, nghiêm túc chưa từng xuất hiện trước đây.
Tay anh phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, ôm lấy Tống Cư Hàn, gật gật đầu.
Tống Cư Hàn cúi đầu, hôn lên môi anh, Hà Cố mơ màng nghĩ, đây là lần đầu tiên Tống Cư Hàn không mang theo dục vọng mà hôn anh........
Yêu thầm, tựa như một cuộc đánh bạc, có thể thắng lớn, cũng có thể thua sạch.
May mắn rằng, Hà Cố đã thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(188 nam đoàn) Những mẩu truyện nhỏ
FanfictionNhững mẩu truyện trên AO3 và lofter được bé nhặt nhạnh về edit