Seokmin nhìn người mình đang ôm trong lòng, cậu vừa thấy khó tin, lại vừa đau lòng.
Cậu tự trách bản thân mình ngày đó còn non nớt quá, còn ngây thơ quá nên đã không hiểu được những bức bối trong tâm trí Jisoo suốt quãng thời gian tràn ngập niềm vui của hai người. Mãi đến khi cậu hiểu ra được lí do anh ấy trở nên xa cách, thì mọi chuyện đã quá muộn, cậu đã không còn cơ hội để cứu vãn. Ngày Jisoo tốt nghiệp cấp ba, Seokmin đã đứng từ xa, mong ngóng một khoảnh khắc nào đó để kéo tay anh chạy khỏi đám đông, để nói với anh rằng cậu không quan tâm tới giới tính kia của anh, rằng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ yêu anh. Nhưng đến cuối cùng, Jisoo lại biến mất ngay sau khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp và nở một nụ cười gượng gạo, cậu đã lật tung cả trường lên để tìm anh, nhưng thất bại.
Không còn Jisoo ở bên cạnh, Seokmin đã cố gắng rất nhiều để vượt qua mấy năm cấp ba với một trái tim thiếu mất một nửa vì ai kia. Cậu quả thật đã trở thành một alpha, tin tức tố mùi trà gừng thơm nồng có thể khiến bất kì ai rung động, nhưng cậu vốn chẳng cần đến nó. Seokmin chỉ cần mỗi Jisoo mà thôi, vậy mà anh lại đi mất rồi.
Mất tận năm năm trời, cậu mới tìm thấy anh.
Hiện tại cậu đã là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, một alpha tràn trề tự tin. Seokmin được rất rất nhiều người để ý tới, nhưng đã mấy năm trôi qua, Seokmin vẫn chưa yêu ai. Cậu vẫn đau đáu một bóng lưng gầy, một đôi mắt nai xinh đẹp khiến tim cậu rung động mỗi khi người ấy mỉm cười. Nhiều khi Seokmin phải tự hỏi rằng chẳng lẽ mình đã bị anh Jisoo cho dùng thứ bùa mê gì mà khiến cậu chết mê chết mệt anh đến như vậy, không thể quên được anh, cũng không muốn quên anh. Tại sao một mảnh tình dang dở những ngày cậu mới chỉ là một học sinh lớp mười lại có sức ảnh hưởng ghê gớm đến cuộc sống của cậu đến vậy?
Có lẽ ngày hôm nay, cậu sẽ có được tất cả câu trả lời cậu cần.
Seokmin đã gọi taxi, đưa Jisoo về căn hộ của mình sau khi đã có được sự cho phép của Seungcheol.
Ngay từ khi bước vào quán bar, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Từ trước tới nay cậu chưa từng bị hấp dẫn bởi tin tức tố của bất kì omega nào, nhưng bỗng dưng hôm nay cậu lại bị xao động bởi một mùi hương mật ong vừa xa lạ, lại vừa gần gũi. Trong quán bar có quá nhiều tin tức tố, nhưng hương mật ong đó lại nổi bật hơn cả, giống như thể nó đang lôi kéo cậu, như thể nó biết rõ cậu là ai. Seokmin nào có thể ngờ được rằng, chủ nhân của tin tức tố đó lại là Jisoo, anh Jisoo mà cậu không ngừng nhớ nhung suốt mấy năm qua.
Chưa kịp vui mừng, Seokmin đã cảm thấy có điều bất thường. Hương mật ong tỏa ra từ Jisoo càng ngày càng ngọt ngào, khiến cơ thể cậu có chút rạo rực. Chứng kiến từng biểu cảm trên khuôn mặt, từng phản ứng của cơ thể anh, Seokmin có thể chắc chắn rằng anh đang chuẩn bị đi vào kì động dục. Nhưng làm sao có thể? Cậu tưởng anh Jisoo là beta cơ mà? Đó là một 'sự thật' mà tất cả mọi người đã nói với cậu, cũng là lí do khiến anh quyết định rời bỏ cậu, thế nhưng giờ có vẻ mọi chuyện không như mọi người vẫn nghĩ.
Giữa lúc hốt hoảng lo lắng tin tức tố của anh quá quyến rũ đối với alpha, Seokmin chợt nhận ra rằng chẳng một ai có phản ứng như cậu. Tiếp nhận tin tức tố của anh khiến cơ thể cậu nóng ran, đặc biệt là phía thân dưới, nhưng dường như những người khác không hề ngửi thấy mùi mật ong từ người anh, kể cả Seungcheol đang đứng trong quầy nhìn cậu chằm chằm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO][18+] Trà gừng mật ong
FanfictionMột vũ trụ ABO nho nhỏ của mình dành cho các otp. Tác giả: Gió Pairing: Seoksoo, Cheolhan, Meanie, Soonhoon Tags: ABO, OOC, smut, angst, fluff, và tất nhiên là happy ending Summary: Jisoo ngỡ rằng anh đã đánh mất tất cả mọi thứ sau khoảnh khắc anh t...