Tin tức Kwon Soonyoung và Lee Jihoon hẹn hò chẳng mấy chốc đã lan ra khắp trường. Trong các lớp học, dọc hành lang, khắp căng-tin, chẳng thiếu hội nhóm bàn tán về chuyện yêu đương của hai nam sinh nổi tiếng trong trường. Có người tiếc nuối vì không còn cơ hội với thần tượng, có người thì lại mỉa mai chắc chỉ đi với nhau được dăm bữa rồi tan ngay, người khác thì lại bảo chắc hai người đó yêu nhau lâu rồi nhưng giờ mới tiết lộ,... bao nhiêu lời ra tiếng vào, nhưng tất nhiên chẳng một ai hiểu được bằng người trong cuộc.
Đối với Soonyoung, điều làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ có lẽ là việc anh có thể thoải mái nắm lấy tay Jihoon mỗi khi anh muốn. Trước đây Soonyoung luôn rất khổ sở trong kiềm chế skinship với Jihoon, anh lúc nào cũng muốn ôm cậu, nhìn thấy tay cậu xinh quá thì chỉ muốn nắm lấy, thấy má cậu trắng mịn quá thì chỉ muốn hôn lên cho hồng. Thêm vào đó, giờ đây Jihoon đã có tin tức tố của riêng mình, Soonyoung có thể dễ dàng nắm bắt được mọi sự thay đổi nhỏ nhất trong tâm trạng của Jihoon. Không còn gì tuyệt hơn khi mỗi ngày anh bắt được cậu ở đâu đó trong khuôn viên trường, nắm lấy tay cậu hay ôm cậu một cái, hương bơ sữa của Jihoon lập tức trở nên ngọt ngào cuốn lấy anh.
Jihoon cũng không khác Soonyoung là bao. Kể từ lúc hai người xác định được tên gọi cho mối quan hệ, dường như đã có một công tắc nào đó bên trong Jihoon được bật lên. Cậu dần trở nên nghiện mùi quế tỏa ra từ Soonyoung, nghiện cả Soonyoung luôn. Không rõ vì omega của cậu quá tương thích với alpha của Soonyoung hay gì đó, nhưng mỗi khi phải tách khỏi anh một khoảng thời gian nhất định, cậu lại cảm thấy bứt rứt không thôi. Môi trường lý tưởng nhất để làm việc của cậu không còn là studio yên tĩnh nữa, mà là bất cứ nơi nào có Soonyoung ở gần, dù là sân đá bóng hay phòng tập nhảy, thậm chí ở căng tin cậu cũng có thể chấp nhận được sự ồn ào. Pheromones mùi quế bằng cách thần kì nào đó luôn cho cậu cảm giác dễ chịu và an tâm, cậu cũng chẳng thắc mắc gì nhiều, cậu thích được ở bên cạnh Soonyoung.
Việc Soonyoung và Jihoon dính chặt lấy nhau tất nhiên chẳng thể nào qua được tầm mắt săm soi của lũ bạn thân, điển hình chính là Wonwoo và Jun.
"Làm ơn," Wonwoo đặt cái muỗng inox xuống kêu cạch một cái, "hai đứa bây có thể nào tập trung ăn đi được không?" nó lườm từ Soonyoung qua Jihoon. Từ nãy đến giờ Jun vẫn thao thao bất tuyệt về vụ hôm trước nó mới tìm được một quán lẩu mới rất ngon, định bụng rủ cả hội đi ăn, nhưng hình như chỉ có một mình Wonwoo là nghe, còn hai đứa bên cạnh thì một đứa chống tay nhìn chằm chằm đứa đang ăn, còn đứa đang ăn thì thực chất cũng chẳng tập trung ăn uống mấy, thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn đứa đối diện. Bị Wonwoo phát hiện, Soonyoung với Jihoon đều làm bộ vô tội dữ lắm.
"Ủa gì vậy trời, tụi này có làm gì đâu tự nhiên mắng vầy?" Soonyoung bĩu môi nói.
"Chúng mày như kiểu sắp lao vào ăn nhau ý." Jun vừa nói vừa nở nụ cười mỉa mai trông rất đáng đánh.
Soonyoung vẫn tiếp tục gân cổ lên bao biện, còn Jihoon thì chỉ đỏ mặt cúi đầu ăn. Cậu biết Wonwoo nó đang nhìn mình, nhưng cậu cũng có biết nói gì đâu. Jihoon âm thầm đổ hết mọi tội lỗi cho Soonyoung vì đã nhìn chằm chằm cậu trước, cậu chỉ là không nỡ bảo anh dừng lại thôi mà, có gì đâu. Ánh mắt Soonyoung nhìn cậu lúc nào cũng tràn ngập tình yêu, khiến cậu có hơi chút á khẩu, nhưng cũng muốn đáp lại một chút, chỉ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO][18+] Trà gừng mật ong
FanfictionMột vũ trụ ABO nho nhỏ của mình dành cho các otp. Tác giả: Gió Pairing: Seoksoo, Cheolhan, Meanie, Soonhoon Tags: ABO, OOC, smut, angst, fluff, và tất nhiên là happy ending Summary: Jisoo ngỡ rằng anh đã đánh mất tất cả mọi thứ sau khoảnh khắc anh t...