Nếu được lựa chọn quay trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ, có lẽ Jisoo sẽ chọn quãng thời gian anh học cấp ba.
Tuổi thiếu niên mà, học hành, vui chơi, tụ tập các thứ, sống vô lo vô nghĩ lắm, chẳng có gì gọi là căng thẳng hơn mấy bài kiểm tra cuối kì. Mà nói thật, Jisoo học giỏi lắm, anh cũng chẳng sợ kiểm tra.
Thời gian anh học cấp ba, phần lớn đều là những kỉ niệm vui vẻ. Anh nhớ ngày anh mới vào lớp mười, khi đó Jisoo mới chuyển về từ Mỹ, chẳng biết mặt ai, cũng chưa quen với môi trường 100% tiếng Hàn nên mấy buổi học đầu tiên chẳng biết nói chuyện với ai. Thật may mắn vì anh đã gặp được Seungcheol và Jeonghan cùng lớp, tụi nó trước đó chẳng quen biết gì anh đâu, tự nhiên bập vào nhau rồi thân thôi, thân tới tận bây giờ. Seungcheol với Jeonghan hồi đó ganh đua ghê lắm, thi thố gì đều đăng ký rồi đì nhau tới bến với các lớp khác, đã vậy còn bày ra mấy trò quái gở khiến giáo viên hết hồn, chính Jisoo cũng chẳng hiểu tại sao anh hiền hiền vậy mà lại chơi được với hai đứa đó. Cũng kì thật, Seungcheol và Jeonghan giờ đã cưới nhau, còn chuẩn bị có cháu nữa.
Lên tới lớp mười một, Jisoo gặp được tụi 96, vòng bạn bè lại rộng hơn một chút. Phải nói rằng anh đã rất kinh ngạc vì cậu nhóc Lee Jihoon nhỏ thó đó, mới vào lớp mười mà đã một mình ôm đàn guitar tới phòng CLB âm nhạc ứng tuyển, sau đó gồng gánh cả cái CLB trong mọi sự kiện của trường. Anh cũng nhớ hai thằng nhóc Soonyoung với Jun, nghịch như quỷ sứ, xong suốt ngày vòi vĩnh xin anh xí xóa tội đi học muộn của tụi nó. Wonwoo thì đơn giản hơn nhiều, Jisoo suốt ngày gặp nó ở thư viện, không muốn quen cũng phải quen.
Rồi khi Jisoo bước vào năm học lớp mười hai, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, theo sau đó là rất nhiều thay đổi. Anh đã gặp được Mingyu, một cậu nhóc cao như cái sào nhưng lại có tâm hồn cún con, có vẻ như là đã quen Wonwoo từ trước, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nó. Anh cũng gặp được Minghao, một em trai cũng tới từ Trung Quốc giống Jun. Jisoo nhớ rằng lúc mới giới thiệu Minghao cho vòng bạn bè, thằng Jun nó đã nhảy cà tưng cà tưng như phát rồ, hỏi han Minghao nhặng cả lên. Thật may vì Minghao không kì thị nó lắm, về sau cũng dính nhau như sam.
Còn nữa, năm Jisoo học lớp mười hai, anh đã gặp được Lee Seokmin. Trong ấn tượng đầu tiên của anh, Seokmin là một cậu nhóc hoạt bát, giảo hoạt, nhưng thật may là không nghịch ngợm như thằng Soonyoung. Hồi mới quen, Seokmin lễ phép với anh lắm lắm. Mặc dù mới nói chuyện qua loa với nhau một hai câu, nhưng Seokmin luôn mỉm cười chào anh mỗi khi hai người lướt ngang qua nhau trên hành lang. Nụ cười của Seokmin giống như là có phép màu vậy, mỗi khi anh nhìn thấy, anh đều cảm thấy tinh thần mình khá hơn rất nhiều, kể cả dù trước đó anh có cãi nhau với Jeonghan đi nữa. Thân nhau hơn một chút, Seokmin ngày nào cũng mò sang khối mười hai, vào tận lớp Jisoo để kéo anh ra ngoài ăn trưa với mình. Cậu ấy luôn là người ở lại tới cuối đợi anh về cùng, cho dù hôm đó trời mưa hay Jisoo phải làm xong hết việc ở hội học sinh. Chỉ trong vài tháng, bằng cách nào đó mà khoảng cách giữa Jisoo và Seokmin đã hoàn toàn biến mất, giống như thể hai người đang chạy nước rút, và ở vạch đích là một phần thưởng nào đó mà cả hai người muốn cùng nhau sở hữu, chỉ của riêng hai người. Jisoo không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng Seokmin đối xử với anh rất đặc biệt, rất trân trọng, rất dịu dàng, khiến trái tim anh cũng không đừng được mà mềm đi nhiều phần, mong muốn nhiều hơn ở cậu con trai kém anh hai tuổi, nhưng lại rất chững chạc này. Jisoo đã coi Seokmin như một mặt trời nhỏ của riêng anh, khi cậu luôn sẵn sàng ôm chặt anh vào những ngày trời lạnh, luôn tặng cho anh những nụ cười động viên khi anh buồn, luôn thủ thỉ vào tai anh những lời quan tâm, khiến anh rung động. Jisoo thật lòng muốn ích kỷ một lần, muốn giữ lấy Seokmin cho riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO][18+] Trà gừng mật ong
FanficMột vũ trụ ABO nho nhỏ của mình dành cho các otp. Tác giả: Gió Pairing: Seoksoo, Cheolhan, Meanie, Soonhoon Tags: ABO, OOC, smut, angst, fluff, và tất nhiên là happy ending Summary: Jisoo ngỡ rằng anh đã đánh mất tất cả mọi thứ sau khoảnh khắc anh t...