cầm trên tay hai cốc cà phê nóng, em hí hửng chạy tới phòng thu âm của chan.
- channie-hyung, em mang cà phê cho anh nè.
felix đặt cả hai cốc cà phê lên bàn, cạnh bàn phím gã. người kia vẫn cắm mặt vào đôi màn hình trước mặt, miệng lẩm bẩm.
- ừ được rồi, nhưng lix này, sau vào nhớ gõ cửa nhé. giờ em có thể ra ngoài được rồi.
tiếng bàn phím vẫn cứ lách cách liên tục, hẳn là người kia cũng không cần nghe lời đáp của em đâu.
em "dạ" một tiếng rồi rời đi, lê lết cơ thể nặng nề ra khỏi studio.
ngày trời đầy sao hôm ấy, khi chan và em cùng nằm dài trên sân thượng của tòa nhà công ty, cả hai chìm sâu vào những cuộc deep talk, em kể anh nghe, anh nói em biết.
"sau này vào phòng anh không cần gõ cửa đâu. chỉ cần không gõ cửa, anh sẽ biết đó là em, anh sẽ luôn sẵn sàng ở đây nghe em chia sẻ, sunshine của anh."
là do anh quên lời nói ngày hôm ấy, hay anh đã không còn sẵn sàng nghe em giãi bày nữa...?