nhóm đang ghi hình một buổi phỏng vấn. mọi chuyện sẽ không có gì, nếu câu hỏi ấy của phóng viên không rơi vào tay yang jeongin.
- "điều về một thành viên mà bạn biết nhưng các thành viên khác không biết". à, gần đây em có đọc được mấy tờ giấy note bị vo viên vứt trong thùng rác bếp. em nhặt lên đọc thì là mấy dòng yongbokkie-hyung bày tỏ rằng anh ấy muốn chết.
cả trường quay đột nhiên tĩnh lặng bất ngờ, trong khi ngoại trừ người được nhắc tới, các thành viên còn lại vẫn vô cùng hí hửng tươi cười với máy quay, chẳng biết là vì vấn đề này với họ quá bình thường hay là vì vấn đề này xảy ra ở người mà bọn họ đã chẳng còn cảm thấy quan trọng nữa.
- thật lòng thì, cái chết với em không phải là dấu chấm hết. chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc đời, bắt đầu lại một cuộc sống tốt hơn, rút kinh nghiệm từ kiếp trước để kiếp này được gặp gỡ nhiều người tốt hơn, nhiều thứ có giá trị hơn, về cả vật chất lẫn tinh thần.
- ơ, không phải đầu thai kiếp khác thì sẽ mất kí ức của kiếp trước hả? - seungmin chen ngang.
- à... thì hãy đánh nhau với diêm vương để không bị mất kinh nghiệm sống của kiếp này nha mọi người.
tên nhóc út trả lời với gương mặt tươi cười hết nấc, trông có vẻ rất mãn nguyện với câu trả lời của bản thân. cả trường quay cười phá lên, chỉ riêng felix ngồi đó, gượng gạo nặn ra một nụ cười công nghiệp vô cùng thật trân trên khuôn miệng nhỏ.
lại nữa rồi. em lại bắt đầu suy nghĩ về những lời innie vừa nói. chắc chắn rằng sẽ chẳng ai nhớ về buổi phỏng vấn này đâu, ngoại trừ em. em không những nhớ rõ, mà em sẽ bắt đầu suy nghĩ, để tâm vào từng lời nói muốn ám chỉ đến em.
em bắt đầu lung lay quan điểm của bản thân, em tự hỏi có phải do em đã quan trọng hóa mọi thứ hay không khi thấy mọi người có thể thoải mái cười đùa về việc em muốn chết như thế.
thì ra cái chết nhỏ nhặt tới vậy.