- mình chưa từng đánh nhau với cậu nhỉ?
felix hỏi vu vơ khi cả hai vô tình chạm mặt nhau - người làm bếp, người lục tủ lạnh.
- ừ.
- mình cũng chưa từng nói chuyện với cậu quá ba câu một ngày luôn.
- ừ.
- mai cậu rảnh không?
- ừ.
- s-seungmin-ah?
- ừ.
- cậu có-
- mẹ kiếp, lốc sữa dâu của mình đâu rồi nhỉ? à đây rồi, mẹ nó chứ, ai giấu kĩ vậy?
- seungmin-ah! - tiếng jisung gọi với ra từ phòng seung. - nhanh lên nào, sắp đánh boss rồi nè!!
dứt lời, người kia chạy ù về phòng, bỏ lại một thân ảnh nhỏ đứng như trời trồng giữa nhà bếp. em có nên cảm thấy tủi thân không, khi thật ra ngày nào cả hai cũng vậy cả - một mối quan hệ chưa bao giờ đi qua được tới câu thứ tư trong ngày.
tại mình nhạt nhẽo hay cậu ấy thật sự không nghĩ mình tồn tại nhỉ?