em đưa mắt nhìn thành phố sáng lấp lánh trong đêm tối từ trên cầu, miệng khẽ nở nụ cười. em ghen tị với vẻ đẹp này - được tự do tỏa sáng, được trở thành yếu tố quan trọng đối với loài người, không lo sợ bản thân bị vùi dập đến tắt ngấm.
em biết cây cầu này đã lắp camera giám sát - đây là cầu mapo, nơi tất cả những người giống em đều chọn. camera đã thấy em ở đây, nên chắc chắn đội cứu hộ và chuyên gia tâm lý sẽ có mặt ngay chỉ trong ít phút nữa.
biết vậy, nên em leo thẳng lên lan can cầu, nhìn lại thành phố và đường xá xung quanh lần cuối trước khi quay ra sau, ngả người, để cơ thể rơi tự do. đôi mắt em nhìn thẳng lên trời cao đầy sao, giống như cái ngày mà em và chan chia sẻ với nhau những mẩu chuyện chỉ riêng bọn họ biết, rồi lại đột nhiên nhớ tới những khoảnh khắc đẹp đẽ em đã có bên các thành viên, nhớ lại khoảnh khắc ai đó gọi em là sunshine của cả nhóm.
thật tiếc quá, ánh mặt trời nhỏ bé này giờ đã đến ngày lụi tàn, đành nhờ những vì sao kia gửi lời tới mặt trời lớn, rằng xin hãy chiếu sáng lối đi cho các thành viên của em sau này. khi em đi rồi, sẽ không còn ai ở đó chịu đựng, chờ đợi họ thay đổi được nữa.
bàn tay nhỏ bé giơ lên trước mắt, phải chi có ai nắm lấy đôi bàn tay này trước khi em phải nhờ tới Chúa thì thật tốt biết mấy...
cơ thể nhỏ rơi mạnh vào làn nước tĩnh lặng, chìm dần xuống dòng sông sâu.
em đi rồi.
sunshine của bọn họ đi rồi.
-----
4.32 am
april 10, 2022