"I'm your hope! You're my hope! I'm J-Hope!"
Người chưa thấy mặt đã thấy giọng kia vừa bước vào phòng tập, nhìn thấy tôi anh đã lập tức phi ngay tới ôm chầm lấy, còn nhảy cả người lên đu bám trên lưng tôi.
"Nhóc con về Busan chơi có vui không?"
Tôi bị giật mình trước câu hỏi của anh. Làm sao anh biết được tôi đã ở Busan? Chuyện này chỉ có tôi và Jungkookie biết thôi mà. Hay là Jungkook đã nói với mọi người?
Thấy cả cơ thể tôi cứng lại, Hoseok hyung tụt xuống khỏi người tôi, đi lại trước mặt, nụ cười của anh đúng là có thể so sánh được với ánh hào quang sáng chói của mặt trời. Anh đập một cái "bốp" không hề nhẹ vào vai tôi.
"Làm cái gì mà đừ người ra thế?"
"Làm sao hyung biết em có về Busan?"
Nụ cười trên môi anh còn tươi hơn nữa, anh ghé sát vào vai tôi nói với chất giọng đầy nghiêm túc: "Tính làm rể Busan mà không nói anh mày một tiếng sao?"
Hoseok hyung lần nữa khiến tôi thất kinh. Chẳng nhẽ việc tôi thích Jungkookie hyung ấy đã biết rồi hay sao? Làm sao có thể? Đương nhiên việc tôi thích em ấy thì ai cũng biết, cả nhóm ai cũng như thế hết. Phải là biết rằng tôi yêu em ấy không phải với tư cách một người anh trai. Đầu óc tôi vì câu nói của anh mà loạn hết rồi.
Tôi còn chưa biết phải hành xử thế nào thì Yoongi hyung và Namjoon hyung đi vào. Yoongi hyung cầm theo một cái túi khá to sau đó đi đến chiếc bàn đặt chiếc túi lên nói với giọng thản nhiên.
"Trên đường đến đây anh mày tiện đường qua quán bánh mì. Ăn nhanh đi rồi còn tập luyện."
Tôi thở phào nhẹ nhàng. Đúng là người anh hai ngoài lạnh trong nóng của cả nhóm. Yoongi hyung thường quan tâm mọi người với cái vẻ mặt lạnh lùng nhưng hyung ấy lại không biết điều ấy trong mắt cả nhóm lại dễ thương chết đi được.
Hoseok huyng là người xông xáo nhất, anh chạy lại lấy ra một chiếc bánh mì nhìn vỏ bánh vàng ươm rõ ràng người mua nó ôm giữ cẩn thận lắm. Tạm thời giúp tôi quên đi câu hỏi vừa nãy của hyung ấy.
Namjoon hyung đi lại ngồi xuống chiếc ghế gần tôi ngáp một cái rõ dài: "Taehyung lấy cho anh một chiếc!"
"Nae!"
Tôi trả lời rồi tiến lại phía túi bánh lấy ra hai cái, rồi đưa đến trước mặt anh một cái.
"Sao nhìn hyung mệt mỏi vậy ạ?"
"Hôm qua anh thức gần đến sáng để hoàn thiện bài cuối cùng của mixtape. Mà chẳng hiểu sao thằng nhỏ Jungkook cứ gọi điện ríu rít kêu anh gọi điện thoại cho chú mày hỏi xem mấy giờ mày đến phòng tập. Nhưng rồi anh cũng quên mất tiêu."
"Ơ? Sao em ấy không gọi cho em?"
Ngáp dài thêm một cái nữa, Namjoon cắn miếng bánh rồi thả lỏng người ra ghế nhắm mắt lại.
"Tại Jungkookie của tao ngại chứ mày hỏi sao với trăng cái gì."
Người lên tiếng là Jimin, ở ngay phía sau Seokjin hyung cũng xách cổ áo con thỏ đáng yêu kia vào phòng tập cười vang cả phòng. Nghe câu của Jimin, Jungkook tự nhiên lại né tránh ánh nhìn khó hiểu của tôi. Do não tôi bị đình trệ hay thật sự là câu nói của Jimin quá khó hiểu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thật lòng yêu em
FanfictionTác giả: Tịnh Nghi Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Real-life Đây là lần đầu tiên mình viết real life. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người! Vì đây là fic nên có một số mốc thời gian hay chi tiết sẽ có sự thay đổi hoặc thêm vào...