"Taehyung ah! Nuna có thể nhận ra ánh mắt của em mỗi khi em nhìn Jungkookie! Cho dù em có quyết định như thế nào thì Ami chắc chắn vẫn sẽ ủng hộ em. Fighting!"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Biển Busan,... ...
Taehyung,
"Biển Busan thật đẹp!"
Lúc nào một mình dạo quanh bờ biển này tôi cũng phải thốt lên câu cảm thán đó. Tôi đã từng đến Busan với cả nhóm để chuẩn bị cho concert, đã từng cùng Jimin về nhà cậu ấy hay nhà em chơi, đã từng một mình yên ổn đến chỉ để ngắm hoàng hôn nơi đây, nhưng tôi lại chưa từng một lần đi riêng với em.
Cảnh hoàng hôn hôm nay sao buồn đến kì lạ. Hay là do tâm trạng của tôi đang nhuộm buồn cả ánh nắng mặt trời đang dần chìm xuống mặt nước biển kia. Cũng thật khó hiểu. Tại sao tôi lại buồn trong khi nghĩ về em cơ chứ?
Jeon Jungkook! Cái tên mà tôi nhớ đến cả khi nhắm mắt hay mở mắt, cả khi tỉnh táo hay đang ngủ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi có tình cảm đặc biệt trên mức là một người anh em trong nhóm với em. Nói thẳng ra thì tôi yêu em trước cả khi bản thân tôi phát hiện thứ tình cảm không được phép tồn tại ấy.
Đã rất nhiều lần tôi ra dấu hiệu cho em, đã rất nhiều lần tôi cố gắng thể hiện cho em biết rằng tôi thật sự yêu em. Tôi nói rằng tôi yêu em nhưng những lần như thế em lại nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt nói rằng em cảm ơn tôi vì đã yêu thương em như một người em trai. Tôi nói rằng em chính là gia đình của tôi thì em lại nháy mắt cười tít "Đúng rồi hyung, BTS là một gia đình!". Tôi nói rằng em là của tôi thì em cũng chỉ cười coi như đó là một câu nói đùa.
Cả nhóm đang có một chút khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thăm gia đình để chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Và mọi người nhìn xem bây giờ tôi đang ở đâu? Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi không thể kìm nén được nỗi niềm nhớ em đến phát điên cứ cuộn trào trong tâm trí. Hay là bây giờ tôi... ...
Mặt trời gần như đã khuất dạng, tôi nhìn ra phía xa ánh đèn của từng nhà hàng gần biển cũng dần được thắp lên. Vậy là buổi tối rồi nhỉ? Thật vừa vặn cho một bữa tối cùng bạn bè, gia đình và những người đặc biệt.
Tôi lấy điện thoại ra, khóe môi bất chợt mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cái tên "Kookie" tỏa sáng nơi danh bạ. Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ gọi cho em.
"V hyung!"
Giọng em như reo lên ở đầu giây bên kia, chứng tỏ em đang rất vui hay là em vui mừng khi thấy người gọi là tôi. Nhưng tôi lại chẳng thấy thoải mái với cách gọi đó của em. Tôi muốn những lúc chúng tôi trở về với cuộc sống đời thường thế này em sẽ gọi với cái tên thật của tôi thay vì là V của BTS.
"Em đang ở nhà à?" - Tôi cố gắng đẩy xuống sự thất vọng.
"Vâng. Em đang giúp mẹ làm bữa tối. Có chuyện gì không hyung?"
"Seojoon hyung rủ anh đi biển chơi nhưng lại vừa nhắn tin là có việc đột xuất không thể đến được. Anh bị cho leo cây rồi giờ đang một mình ngoài biển này!" - Tôi nói với một âm giọng đầy buồn tủi. Quả thật kinh nghiệm sau khi tham gia bộ phim truyền hình của tôi thật đáng tận dụng. Nhưng nếu em ở trước mặt thì có lẽ em sẽ phát hiện ra là tôi đang diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thật lòng yêu em
FanficTác giả: Tịnh Nghi Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Real-life Đây là lần đầu tiên mình viết real life. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người! Vì đây là fic nên có một số mốc thời gian hay chi tiết sẽ có sự thay đổi hoặc thêm vào...