Chương 2: Màn hình điện thoại

325 25 6
                                    


"Đôi khi em cảm thấy anh thật vô tâm. Anh biết không tình cảm của em...

Là do em lựa chọn. Lựa chọn anh chính là người mà em dành cả con tim để thương để nhớ..."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Khó khăn lắm tôi mới có thể mở được mắt, tôi còn cảm nhận rõ ràng mắt tôi đang sưng húp vì tôi đã khóc trong chăn buổi tối hôm qua và giấc ngủ vọn vẹn hai giờ đồng hồ của mình không đủ cho sự hồi phục của gương mặt hốc hác. Tôi tặc lưỡi một cái rồi tự xoa rối bù mái tóc.

"Mày hồ đồ quá rồi Kim Taehyung! Làm sao để đối diện với em ấy đây? Liệu Jungkookie có lảng tránh mình không?"

Tôi mang cái gương mặt hờn cả thế giới ấy lê từng bước từng bước mở cửa phòng em thì...

Bụp!

Tôi làm sao có thể biết được em đang đi qua phòng nên cánh cửa vừa vặn hạ một đòn không nhẹ vào gương mặt đẹp trai của em. Nghe thấy Jungkookie kêu lên rồi ôm mặt cúi xuống, tôi hốt hoảng đến thập phần, nhanh chóng giữ lấy vai em kéo gương mặt em lên để nhìn.

"Jungkookie, em không sao chứ? Anh xin lỗi.. Anh..."

Tự nhiên tôi thấy tay mình trên vai em run lên. Dừng lại việc hốt hoảng tôi mở to mắt nhìn Jungkook, không ngờ rằng em lại nhe cái răng thỏ dễ thương ra cười tít mắt với tôi. Dường như vừa thêm một giây nữa thôi mà em đã cười đến vang cả nhà.

"Hyung! Sao mặt anh lại như thế kia? Mắt anh nhìn như mắt cá lóc ấy."

Thở một hơi nhẹ nhõm tôi xoa đầu em đầy dịu dàng: "Chắc do hơi lạ nhà nên anh có một chút thiếu ngủ."

Nghe xong câu trả lời của tôi bỗng nụ cười trên môi em cứng đơ. Tôi có thể đọc được một chút suy nghĩ từ đôi mắt trong veo của em đang mở trừng trừng nhìn tôi. Có lẽ em nhớ lại chuyện hôm qua. Em nhớ lại cái hôn mà tôi cố tình kéo em xuống. Có lẽ em không hiểu nếu như tôi đã khó ngủ thì liệu rằng nụ hôn đó là gì? Tôi có nhớ rằng tôi đã làm thế với em hay không?

Tôi nhận ra rằng bây giờ chưa phải là lúc. Jungkook chắc nghĩ đó là do tôi say mà làm bừa rồi. Tôi bật cười để lấp đi khoảng không gian nín thở kia, nói với tông giọng lớn đến nỗi chính bản thân còn cảm thấy ngượng.

"Nhưng mà anh say quá cứ miên man như bị ai hớp phải hồn ấy. Cá lóc có khi mắt cũng không lớn như mắt anh bây giờ!"

Thật may là em bật cười cùng tôi rồi giơ ra trước mặt tôi một chiếc bàn chải và một tuýp kem đánh răng.

"Của huyng này! Sáng sớm nay em đã chạy ra cửa hàng tạp hóa mua cho anh đấy. Mặc dù anh say vì bia nhưng dưới nhà mẹ còn nấu cho anh canh giải rượu đó. Anh rửa mặt đi rồi xuống nhé!"

Jungkook nói xong thì nháy mắt với tôi khiến tim tôi lại lần nữa thêm rung rinh. Em vừa định quay đầu đi thì cánh tay tôi đưa lên túm chọn lấy tay em. Jungkook quay đầu nhìn tôi như đang đợi chờ điều mà tôi muốn nói.

Cái hoàn cảnh này nói thẳng ra có hơi buồn cười vì tôi chẳng biết vì sao tôi lại tự nhiên chộp lấy tay em như thế. Cũng may não tôi sáng suốt một cách đột ngột.

[TaeKook/VKook] Thật lòng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ