936 88 0
                                    

OOC

Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD

______________________

Năm 3 cao trung bận rộn cuối cùng cùng kết thúc, Dương Băng Di đang dọn dẹp ở trong phòng, mèo con nằm trên giường, lười biếng phơi mình dưới nắng.

"Ei, cái này được chụp khi nào nhỉ"

"Còn cái này thì mua khi nào nhỉ"

Dương Băng Di lẩm bẩm một mình trong khi dọn dẹp.

"Kháng án bị bác bỏ"

"Phiên tòa thẩm tra kết thúc, hiện tại tạm hoãn lại"

Thẩm phán tuyên cáo tạm hoãn, Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt vô cảm sắp xếp lại tài liệu trên bàn.

"Luật sư Đoàn, lần này thật muốn cảm ơn cô, nếu không ngôi nhà đã bị gia đình bọn họ lấy mất"

"Không có gì đâu, đây chỉ là những chuyện tôi nên làm"

"Ei, sao có thể nói như vậy, luật sư Đoàn tối nay dùng một bữa cơm thì sao"

"Không được rồi tôi còn có việc, cảm ơn lòng tốt của cô"

Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng rời đi, chỉ để lại thân chủ của cô sững sờ tại chỗ.

Đoàn Nghệ Tuyền dường như luôn là như vậy, hấp tấp nhưng điềm tĩnh, dù chỉ mới hơn hai mươi tuổi, khi ở trên tòa thì giống như một luật sư đã học luật hơn 30 năm.

Đoàn Nghệ Tuyền vừa bước ra khỏi cầu thang ở tòa án thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo, mẹ"

"Ei tiểu Tuyền, đã xong việc chưa, không làm phiền con chứ"

"Không sao đâu mẹ, con xong phiên tòa rồi"

"Ồ vậy là tốt rồi, phải rồi, tối nay có trở về ăn cơm không a"

"Dạ, con sẽ về"

"Con còn nhớ bác Dương của con không?"

"Nhớ a, có chuyện gì sao ạ"

"Tối nay hai nhà chúng ta cùng nhau ăn tối, nhớ đến a, địa chỉ đã gửi Wechat của con rồi"

"Ei.....mẹ, ....alo....."

Đoàn Nghệ Tuyền thở dài, xong rồi, lại muốn xem mắt.

Đoàn Nghệ Tuyền thật không hiểu, rõ ràng chỉ mới 26 tuổi, tại sao mẹ cứ thúc giục cô tìm đối tượng, rõ ràng bản thân mới là luật sư, tại sao lần nào cũng không nói lại mẹ chứ.

Đoàn Nghệ Tuyền vào xe, mở khóa xe, quay lại văn phòng Luật.

"Luật sư Đoàn"

"Ừm"

"Chào buổi chiều"

"Ừm"

Đối mặt với những lời khách sáo này, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn luôn ừm một cái.

"Lão đại, tâm trạng có vẻ tốt a"

Trợ lý của Đoàn Nghệ Tuyền - Thẩm Mộng Dao vừa lúc đi đến bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền.

"Có tâm trạng, ngũ vị tạp trần* "

(*) với cảm xúc phức tạp

"Lão đại, chị sẽ không phải lại bị a dì kéo đi xem mắt đó chứ"

"Ừm"

Đoàn Nghệ Tuyền sắp xếp lại tài liệu, chút có chút không đáp lời, trong đầu suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện thúc giục kết hôn của mẹ thế nào.

"Phải rồi, vụ án của tiểu Vương đó đã kết thúc, đem tài liệu cất vào kho lưu trữ đi"

"Hảo, em đi ngay đây"

Đoàn Nghệ Tuyền ở văn phòng xem lại tất cả các án kiện trong tháng này, mới nhận ra bản thân đã đấu tranh với nhiều vụ kiện tụng như vậy, mặc dù mới chỉ làm việc được vài năm, nhưng những vụ án thua kiện dùng một bàn tay cũng có thể đếm, mọi người trong ngành đều kính phục Đoàn Nghệ Tuyền.

Nhưng cũng có người tìm đủ mọi cách muốn đẩy Đoàn Nghệ Tuyền xuống vực sâu, giống như án kiện lần này, Đoàn Nghệ Tuyền suýt chút nữa đã thua kiện, đương nhiên không phải năng lực nghề nghiệp của Đoàn Nghệ Tuyền có vấn đề mà là luật sư bên đối phương đang giở trò, may thay Đoàn Nghệ Tuyền đã nắm bắt được một bằng chứng trí mạng mới có thể lật ngược tình thế.

"Lão đại, chị vẫn chưa tan làm sao?"

"Ừm đợi chút nữa"

Đoàn Nghệ Tuyền khi bận rộn, liền quên mất thời gian, nhìn ra ngoài cửa sổ hoàng hôn cũng dần buông xuống, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên nhớ đến phải đối phó với mẹ nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy đến nhà hàng.


Phía bên kia.........


"Thủy Thủy a, đã dọn dẹp xong chưa, đi gặp một người hàng xóm cũ"

"Hàng xóm cũ gì ạ"

"Có Đoàn a dì của con, còn có à con gái của bà ấy hôm nay cũng đến, nhanh lên ăn mặc tự tế một chút cho ta"

"Mẹ, có thể không đi được không a"

"Không thể, ba con hôm nay phải tăng ca, con đi cùng ta"

Dương Băng Di than khóc, nhưng vẫn không thoát khỏi được sự đoạt mệnh thúc giục của mama.

"Dạ dạ dạ mama, mẹ thân yêu của con, con đi thay đồ ngay đây, không cần phải gấp gáp như vậy"

"Nhanh lên, nếu đến muộn ta sẽ hỏi tội con"

"Dạ dạ"

Dương Băng Di mặt bí xị, chậm rãi thay quần áo, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc áo bóng chày, đeo kình, tùy tiện tìm một chiếc quần đen, mang giày vào rồi đi ra cửa.


Lần gặp mặt đầu tiên, dù chỉ là thoáng qua, nhưng số phận đã đem chúng ta vào một thế giới vô hình. 

______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

up sớm luông để tý tuôi coi cd sợ quên 🙄

Thủy Tuyền ║ Sa VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ