Chap 25. Vị thần bảo hộ

1.9K 191 13
                                    

33,

-"Hinata, em ở đây có ổn không, hay quay lại phòng y tế nằm đi nhé."

-"Mấy anh đuổi em à."

Hinata nước mắt lưng tròng, cậu chỉ hơi ốm tí thôi. Cũng đã uống thuốc, với hết sốt rồi. Sao không cho cậu vào chới bóng, cậu chỉ muốn chơi bóng thôi mà.

-"Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi, phải không Suga-san?"_ Kinoshita quay đầu lại hỏi.

-"Ừm, đúng đấy."_ Sugawara cứng ngắc gật đầu. Ban nãy em vừa đến anh đã bị em một quả bơ to tướng, nhưng còn chưa chín nên hơi chua. Em chỉ gật đầu chào chứ không gọi tên như mọi ngày, cũng chẳng cho anh ôm.

Hinata quay mặt đi, ăn nốt miếng bánh bông lan trên tay. Phủi phủi đi vụn bánh trên người, em cất bước đi đến chỗ Tsukishima. Nhưng đường đi đến chỗ anh gian lao lắm ai ơi. Em đi qua chỗ chai nước làm điểm mốc để tập giao bóng của Kageyama. Anh nhỡ tay dùng lữ quá mạnh nên bóng đi lệch, đúng lú bóng sắp đập vào người em thì.....

/Bụp/

Một bóng người phi nhanh đến chỗ em, tạo ra một cú đỡ bóng cực kỳ hoàn hảo.

-"Noyaaaaa-saaaaaaan."_Tanaka chạy đến đập thay với Nishinoya.

-"Ryuuuuu."

Đôi bạn trẻ tung tăng với nhau vì đã lâu ngày không gặp.

-"Cậu giao bóng kia, người mới à, giao bóng tốt đấy. Nhưng lần sau nhớ để ý, sắp đập vào con người ta rồi đấy."

-"A-nh là 'Vị thần bảo hộ' đấy ạ?"_ Hinata thắc mắc.

-"'Vị thần bảo hộ'?"

-"Ừm... biệt danh đó ạ."

-"Hahaha, ai nói cho em cái đấy thế."

-"Daichi-san ạ."

-"Thế à, haha, anh là Nishinoya Yu, năm 2, alpha và chơi Libero."

-"Hinata Shouyo ạ, năm nhất, beta, chơi Middle Block ạ."

Nishinoya khá ngạc nhiên nhìn bé con trước mắt, anh tưởng bé là omega nên không dám tùy tiện đụng vào, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn như này lại là beta á. Anh cần học lại một khóa phân biệt giới tính gấp. Hình như bé còn thấp hơn anh một chút. Cuối cùng cũng có thể gặp người lùn hơn mình.

Kageyama đứng một bên theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Tìm mãi không thấy cơ hội chen chân vào nói chuyện.

-"Cậu cao cao vừa giao bóng ban nãy kia, chú cũng năm nhất à, học trường nào đấy?"_ Nishinoya chỉ vào mặt Kageyama.

-"Trường Kitagawa Daiichi ạ."_ Kageyama giật mình đáp.

-"Trường giỏi đấy, thảo nào phát bóng tốt thế."_ Nói xong anh vụt đến chỗ chị quản lý đang bê thùng nước bên kia.

-"Nishinoya ầm ĩ nhỉ, nhưng cách nó chơi lặng lẽ đến bất ngờ."_ Daichi cảm thán.

-"Lặng lẽ? Ý anh là tiếng đỡ bóng ý ạ?"_ Hinata hỏi lại.

Từ cái lúc anh ấy phi vào đỡ bóng, tiếng động duy nhất phát ra là âm thanh ma sát của giày với sàn và tiếng bóng rơi. Thật sự im lặng...

__________

Anh đang nói chuyện rôm rả với em thì sực nhớ đến một chuyện. Quay đầu lại hỏi Daichi:

-"Asahi-san đâu rồi, ảnh có quay lại không?"

-"V- vẫn chưa..."_ Daichi lắc đầu.

-"Thằng hèn này!!"_ Nishinoya hét lên.

-"Mày đừng chửi Ace của đội như thế chứ."_ Tanaka quát lại.

-"Đã hèn thì mãi là thằng hèn thôi!"_ Anh nắm chặt lấy tay em, gào lại với Tanaka.

Sau một hồi cãi nhau, Nishinoya đùng đùng tức giận bỏ đi. Hinata thấy thế liền chạy theo sau, em cực kỳ ngưỡng mộ cách anh đỡ bóng, lặng lẽ mà cực kỳ đáng tin cậy, đúng như danh 'Vị thần bảo hộ' của anh.

-"Anh có thể dạy em đỡ bóng được không ạ!"_ Hinata nói lớn.

-"Anh chơi Libero vì anh giỏi đỡ bóng đúng chứ ạ?"

-"Vậy nên xin hãy dạy em. Nishinoya-senpai!"

Nishinoya cực kỳ bất ngờ về quyết định của em. Em hiểu được anh tại sao chơi chuyên phòng thủ. Dù cho cao hay lùn, anh vẫn chơi Libero, vì anh muốn làm bức tường vững trãi đằng sau, làm hậu phương cho phía trước có thêm sức mạnh bứt phá. Cái khoảng khắc bóng sắp rơi xuống sàn, có một bàn tay đưa ra đỡ bóng. Tuy nó không làm người ta cảm thấy phấn khích như đập bóng. Nhưng lại làm người khác nhẹ nhõm khi bóng chưa rơi xuống sàn. Hơn nữa em còn gọi anh là senpai, Nishinoya vồ lấy ôm em nói:

-"Sau khi tập bóng xong anh sẽ mời em ăn bánh với kem nhé, vì anh là senpai mà! Hahaha!"

______________

33,

Sau nhiều lần thuyết phục các anh rằng mình rất khỏe, không hề sốt tẹo nào. Hinata cuối cùng cũng có thể ôm bóng ra tập với Nishinoya. Anh dạy em rất nhiều cái, nhưng toàn dùng ngôn ngữ hình thể và âm thanh làm em chả hiểu cái mô tê mù tịt gì cả. Thế nên em đứng nghĩ về người tên Asahi của đội. Kageyama tung cho em một quả bóng để đỡ thử, nó làm đứt suy nghĩ của em và em nhỡ nói thành tiếng.

-"Asahi-san, là ai ạ?"

-"Là ace của Karasuno...... Có lẽ thế."

-"E-em cũng muốn trở thành... ace."_ Một câu nói bỗng thốt ra từ miệng Hinata, mặc dù lúc đấy cậu chẳng định nói gì.

-"Tại sao lại muốn làm Ace? Với chiều cao này á?"

-"Có lẽ, là em cảm thấy ngưỡng mộ vị 'người khổng lồ tí hon' nên muốn làm Ace ạ."_ Cậu tìm lí do, bao biện cho câu nói ban nãy tự động thoát ra.

-"Ace cực kỳ ngầu đúng chứ, hơn cả setter và libero. Nhưng trong một trận đấu, thứ khiến khán giả nghẹt thở rồi lại thở phào vì thỏa mãn, chưa chắc đã phải là những cú đập bóng hoành tráng. Mà mà cú đỡ bóng vào giây phút nguy hiểm nhất. Vì thế anh đây chính là Libero, tường lũy vững chắc ở phía sau bảo vệ cho đội có thể toàn lực chiến đấu phía trước."_ Nishinoya tự hào nói.

-"Dù sao thì chỉ cần bóng chưa chạm đất là chưa thua. Thế kỹ năng đặc biệt của em là gì?"

-"Cò mồi ạ!"_ Tai cậu lặng lẽ đỏ lên, cậu vẫn nhớ pha cò mồi trung nhị với bạn Hành-kun bên kia.

-"Có gì phải ngại nhỉ? Dù cho nghe có vẻ không ngầu bằng Ace, 'Tháp chỉ huy' hay 'Vị thần bảo hộ'. Nếu ai đập được bóng do em làm cò mồi thì tất cả đều hay và quan trọng như nhau thôi."

-"Vâng!"

____________________

Dài hơn mọi khi 1.3 lần :v vì chap sau có cao áp, nguy cơ sì poi manga về quá khứ của một người, có thể skip vì không liên quan đến cốt truyện trong đây lắm.

[ ABO ] AllHinata _ Quiet SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ