Chap 30. Nameless fear

721 83 15
                                    


----------------------------------------------------------

Cảm giác mà mọi người đều kì vọng vào mình, nhưng quả bóng lại bị chặn lại. Thời khắc quyết định ấy quả bóng hoàn toàn phụ thuộc vào ACE. Bao nhiêu sự nỗ lực của đồng đội, đều đã lụi tàn khi ACE từ bỏ cơ hội chỉ vì nỗi sợ của bản thân.....

Hèn nhát và nhục nhã!!! 

Tôi đã không dám nói nỗi lòng mình, chốn tránh mọi người, làm một con rùa rụt cổ.

__________________________

-"Chúng ta sẽ ghi điểm với Nekochan bằng cú truyền nhanh này" Hinata hào hứng nói với Kageyama ở trong nhà đa năng.

Asahi ở bên ngoài cửa nghe được, anh tự hỏi, họ có một trận đấu với Nekoma ư? Anh không biết gì cả, phải thôi, một con rùa như anh sao có thể biết được. Nhìn vào trong sân tập với ánh mắt tiếc nuối, tiếc cho thanh xuân rực cháy của mình, nhục cho sự hèn nhát của bản thân.

-"Có một trận giao hữu vào ngày cuối của tuần lễ vàng." _ Daichi bất thình lình xuất hiện sau lưng Asahi lên tiếng.

_____________________

Chiều hôm ấy, thầy Takeda chính thức giới thiệu với cả câu lạc bộ về HLV của họ, HLV Ukai. Ukai vốn dĩ không muốn làm huấn luyện viên gì cả, nhưng khi anh nghe về trận đấu với Nekoma, anh lại nhớ đến lời hứa thời niên thiếu của mình, đầy nhiệt huyết.

Chập tối cùng ngày, CLB bóng chuyền có một trận đấu tập bất ngờ với Liên minh hàng xóm Karasuno. Hinata phát hiện Asahi đang nấp ở cửa sổ nhìn bọn họ luyện tập. 

-"ANH ASAHI KÌA!!!"_ Cậu ngay lập tức kêu lớn thông báo cho mọi người.

Sau cuộc nói chuyện với Daichi, Asahi cảm thấy, hèn cũng được chỉ cần anh còn muốn chơi bóng, chỉ cần anh còn muốn cùng với mọi người xông pha chiến đấu vậy thì nỗi sợ ấy anh có thể vượt qua... Anh có thể quay lại, không gì là không thể cả.

Trận đấu bắt đầu, nổi lửa, quyết liệt với những cú đập nhanh thần tốc của 'Cò mồi Hinata', những pha cứu bóng suýt soát chạm sàn của Nishinoya, cùng cả sự trở lại của ACE....

Khi tỉ số 24:19 nghiên về đội Liên minh hàng xóm Karasuno, Asahi đã phát một quả bóng vô cùng đẹp mắt....

*Bụp* Quả bóng đập thẳng vào mặt Hinata, cậu đã bị gạ gục.

"HINATAAAAA" 

"SHOUYOOOOOOO"

"BOKEEE"

Cái khoảng khắc mà trái bóng chạm vào mặt của cậu, tim của các anh giật thót lên, dường như sẽ có chuyện gì đó tồi tệ sẽ sảy ra. Quả thật là đã có chuyện vô cùng kinh khủng đã đến....

_______________

// 'Mày nên đi xxx '

'Mày ở đây làm cái đ** gì hả thằng *** **** này' //

Quả bóng đập mạnh vào đầu Hinata, cậu không ngất, nhưng thoáng qua những kí ức chẳng thuộc về câu. Hình ảnh những kẻ to cao đứng vây quanh, chửi mắng, chà đạp lên cơ thể nhỏ bé của cậu. Ánh sáng trong mắt cậu tối đi, cảm giác bị bạo lực này sao lại quen đến thế, như là đã sảy ra vô cùng nhiều lần, mà cậu chẳng hề phản kháng, nhu nhược yếu đuối đến lạ. Mà đó là bản chất của cậu mà, dấu sau hàng loạt tấm da giả tạo, nhưng vẫn chẳng che được cái con người đó, nhu nhược, nhút nhát và vô dụng....

"auch" _ Hinata nằm trên sàn, cậu đưa tay lên trán, xoa xoa chỗ bóng vừa đập vào.

'Đau thật nhỉ?' 

Nước mắt sinh lí của cậu tiết ra khiến bờ mi rung rung hơi ướt, cậu khẽ mở mắt ra, một đám người cao to đang bao vây lấy cậu. Bỗng Hinata giật mình lui về phía sau, phản xạ có điều kiện khiến người cậu run run. Cậu chẳng nghe thấy họ nói gì, cũng chẳng nhìn ra họ là ai, tai cậu ong ong, đầu thì choáng váng, buồn nôn vô cùng. Cậu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều căng thẳng tột độ, chúng gào thét, muốn cậu giải thoát....

Vốn dĩ, Hinata mắc bệnh trầm cảm, chẳng hiểu sao cậu lại có thể qua mặt mọi người, ém nó đi như không hề có gì sảy ra. Nó vốn nặng hơn kể từ ngày cậu biết đến bóng chuyền, cả ngày cả đêm nó đều gầm thét bảo cậu nên đi xxxx, cậu chẳng thể ngủ ngon được, ác mộng đè ác mộng, những giấc mơ kì quái liên lục xuất hiện, bóp nghẹn làm cậu chẳng thể thở được.

Những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống đùi Hinata, cậu giật mình, chợt nhận ra mình đang chơi bóng chuyền với mọi người. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở, nhưng càng cố cậu càng như rơi vào biển sâu không đáy, dần dần mất hết dưỡng khí....


________________

Thấy Hinata đột nhiên lùi lại phía sau, rồi lại rơi nước mắt trong im lặng, như thể bị quái vật biển sâu quấn lấy, không phát ra một âm thanh nào cả. Dù xung quanh mọi người không ngừng gọi em, không một ai dám đụng vào người em. Bởi lẽ Kageyama gần em nhất, khi em vừa bị bóng đập ngã đã định đỡ em dậy, nhưng phản ứng của em quá mạnh, như tuyệt vọng dãy ra khỏi con quái vật sắp ăn thịt em vậy.

Áp lực trong nhà thể chất tăng lên đột ngột, gần như tất cả Alpha trong đội bóng chuyền đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, bọn họ đang lo sợ, lo cho em...

Thầy Takeda cũng là một Beta, trong điều kiện bình thường thầy không thể cảm nhận được cái khí tràng áp bức của Alpha, nhưng bây giờ thầy lại cảm nhận được nó vô cùng rõ ràng. Nhận ra điều đó thầy ngay lập tức hét lên:

-"Mấy đứa thu lại pheromone ngay lập tức, xịt khử mùi đi mau lên!! Mấy đứa khiến thằng bé sốc bởi nó mất..."

__________________

Thôi thì nay đến đây, sau gần 2 năm thì toi không nhớ nội dung lắm hí hí, viết tiếp theo kiểu mình thích thui 


 

[ ABO ] AllHinata _ Quiet SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ