2.

338 52 2
                                    

Mọi chuyện lan truyền nhanh chóng, giới bất lương ai cũng biết chuyện của Touman và Koko đang cố gắng giải quyết, cố gắng làm lắng chuyện này xuống

Báo chí đưa tin ngay trang nhất về việc con gái của một tập đoàn lớn bị bạo lực học đường trong nhiều năm, cái gì mà cưỡng bức rồi bị ép dùng ma túy thuốc phiện và mọi chuyện này đều nhắm đến một người

Mẹ của Takemichi cũng vì chuyện này mà lâm bệnh, hàng xóm đi ngang qua nhà cậu thì chỉ trỏ vào mà chê bai bảo gia đình Hanagaki không biết dạy con, có người còn dùng sơn dầu tấn công vào nhà cậu, tất cả mọi người đều chỉ tay vào gia đình Hanagaki

Mẹ của Takemichi dù bị bệnh nhưng vẫn cố gắng chạy đi thăm cậu hằng ngày, có lần cậu đã thấy mẹ cậu quần áo lấm lem bùn đất đầu tóc rối bù đem cháo đến cho cậu mặc dù không hỏi cậu vẫn biết lí do, mẹ cậu bị người khác ức hiếp

Trong suốt một tháng nằm viện Draken và Mikey không đến thăm Takemichi, có vài người gọi điện hỏi thăm rồi cũng chẳng thấy tâm hơi đâu, chắc họ đang bận giải quyết chuyện kia hoặc là họ chẳng còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, đội ngũ Mizo và mọi người trong Touman mặc dù bọn họ cười nói rất vui nhưng Takemichi không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt của họ dành cho cậu đã khác hơn lúc trước, thời gian họ đến thăm cậu càng ít, có khi đến chưa được 10 phút đã rời đi và có khi chẳng có ai đến thăm cậu

Takemichi muốn chết, cậu muốn chết quách cho xong nhưng nghĩ đến người mẹ của cậu hằng ngày trùm kín đầu tóc để đến thăm cậu thì cậu lại không nỡ. Đối với cậu bây giờ tự sát là bất hiếu

Cảnh sát đã đến nhà của cậu kiểm tra và phát hiện số lượng lớn ma túy, kiểm tra sức khỏe thì phát hiện cậu dương tính với số ma túy đó, cái gì đang xảy ra vậy cậu còn không biết ma túy ở trong nhà mình lúc nào thì sao mà dùng được? Nhưng việc này đồng nghĩa với việc Takemichi sẽ phải vào trại cải tạo

- Mọi chuyện đang bình yên mà, tại sao mọi thứ đều ập lên đầu mình cùng một lúc vậy?

Takemichi vô hồn ngồi nhìn vào tờ giấy ghi kết quả dương tính, cậu nghĩ đến các bài tập mình đang làm dở dang tại nhà, nghĩ đến từng con chữ mà cậu cố gắng nắn nót, cậu muốn học hành đàng hoàng rồi tốt nghiệp cấp ba rồi đi tìm một công việc tốt để làm, cậu sẽ giúp mẹ của mình có cuộc sống tốt hơn thế mà... Thế mà cậu mất hết tất cả rồi không còn lại gì cả

- Takemichi? Tao vào nhé

- Ừm

- Mày cảm thấy khỏe hơn chưa?

Takemichi không nói gì chỉ gật đầu cho có, Kisaki lại đến thăm cậu. Cậu và Hina đã chia tay rồi cả hai cũng chẳng có hiềm khích gì việc hắn xuất hiện rồi quan tâm cậu chắc không phải vì trả thù đâu đúng không?

- Tao có mua nước ép trái cây mày uống đi

- Cám ơn

- Mọi chuyện tao đã nghe hết rồi, tao không nghĩ mày là người như vậy đâu

- Mày tin tao?

- Tất nhiên

Kisaki tiến lại gần rồi đặt tay lên vai của cậu, thở dài một hơi rồi nhỏ giọng

 [Alltake] [Fanfic TR] The OceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ