4.

462 66 1
                                    

Biển không thể nào xanh mãi

Bởi nó luôn bị nhiều thứ tác động và ngày càng nhạt nhòa đi

Takemichi cũng vậy, cậu là biển, Mikey là bầu trời, cả hai luôn đối mặt với nhau, biển xanh phản chiếu ánh mặt trời, bầu trời thì luôn tìm kiếm sóng biển từ đại dương

Gắn bó với nhau như vậy nhưng chẳng thể nào hoà làm một, vì ta chẳng thể nào tìm thấy được nơi giao nhau giữa trời và biển

Và chúng ta cũng vậy không thể có tương lai...

....

Mikey sau khi đọc xong cuốn nhật ký cũ kĩ đó thì trái tim hắn đập liên hồi, đập nhanh như thể chưa bao giờ được đập

Hắn bây giờ như bị khoét một lỗ ngay ngực vậy

Mikey đang đứng trên cầu phía trước là biển nơi mà hắn lúc bé hay đến cùng với anh trai mình, hắn từ bé đã sống cùng anh trai, anh của hắn thật ngầu và giỏi giang, hắn không có bố mẹ, mọi thứ đều đè nặng lên vai người anh trai kia, khó khăn mệt nhọc đều tự mình gánh vác, thế nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười rất tươi với hắn

Shinichirou có mệt mỏi không?

Và...

Takemichi liệu có mệt mỏi không?

Bao nhiêu năm gánh vác trách nhiệm cao lớn như vậy hắn chẳng hay biết

Có rất nhiều người bảo Takemichi yếu đuối nhưng trong mắt Manjirou bây giờ Takemichi thật sự là một con người mạnh mẽ, người yếu đuối thật sự sẽ không bao giờ dám đương đầu với những điều phiền phức kia đâu, chẳng hay rảnh rỗi để cứu lấy cuộc đời của người khác cả, nếu không phải Takemichi mà là một người khác trở về quá khứ họ sẽ làm lại từ đầu, sẽ chăm lo cho cuộc sống của họ chẳng ai đi chạy dọc khắp nơi để cứu lấy hắn cả

Không có ai cả trừ Takemichi...

Và không có ai tin tưởng Takemichi lúc đó cả, Mikey cũng vậy

- Em hình như lại phạm sai lầm rồi anh Shinichirou, phải làm sao đây?

Mikey lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn hướng về nơi xa xăm nào đó, những cơn gió lạnh buốt thổi qua tóc bay tán loạn trong không trung, chẳng rõ vì gió làm mắt hắn cay hay tại những đau đớn đang cố gắng làm nhòe mi hắn

Chẳng rõ nữa, nó vô định

Có lẽ Mikey sẽ không bao giờ nói ra được cảm xúc của mình rằng  hắn có một loại cảm xúc khác biệt với Takemichi, cảm xúc này thường được gọi là yêu, và nếu có yêu thì hắn có lẽ đã yêu đến mù quáng rồi, nhưng cảm xúc đó hắn từ đầu đến cuối chỉ biết chối bỏ và vùi lấp, chạy trốn và gạc bỏ

Bây giờ thì hắn không còn tư cách để nói nữa

Mikey ngồi vô định như thế đến gần sáng thì có tiếng điện thoại vang lên, hắn chẳng muốn nghe nhưng nó cứ reo mãi

- Chuyện gì?

- Mẹ của Takemichi... mất rồi

Tiếng Baji từ điện thoại vang lên nó xen lẫn cái gì đó rất đau đớn, âm thanh của gió và sóng biển cứ liên tục rít vào tai hắn, báo hiệu một điều gì đó không lành sắp xảy đến trong tương lai, Mikey bất động hai mắt dần mất đi tiêu cự, người phụ nữ có mái tóc đen lúc nào cũng cười như hoa luôn chào đón hắn khi đến nhà Takemichi hôm nay mất rồi

 [Alltake] [Fanfic TR] The OceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ