5.

696 85 6
                                    

- Kisaki!!!

Chifuyu lao tới nắm lấy cổ áo của Kisaki rồi ép vào tường, gương mặt hiện rõ sự căm phẫn

- Buông ra mày điên à?

- Thằng khốn mày giấu Takemichi ở đâu hả!?

Kisaki tức giận hất tay Chifuyu ra rồi chỉnh lại cổ áo của mình

- Tao không biết, nó ở đâu thì liên quan gì đến tao!

- Mày bày ra có đúng không? Tao đã quan sát mày, tất cả đều một tay mày dựng lên mày là kẻ đóng giả thành Takemichi rồi cùng nhau giở trò với Mona đúng không?

- Ừ

Chifuyu điên tiết, hắn đấm mạnh vào mặt Kisaki, cú đó là hắn dồn tất cả sức lực, kính của Kisaki bay xuống đất và vỡ nát, môi hắn bị nứt ra chảy một đường máu đỏ

- Tại sao mày lại lừa dối cậu ấy hả!?

- Câm miệng đi!! Bọn Touman chúng mày thì biết cái gì chứ? Thằng ngốc đó cứ lao vào đám chúng mày mà chả nhận ra bọn mày toàn là một lũ độc hại! Hừm nhìn cái niềm tin cũ kĩ đó đi tao chỉ lung lay nhẹ một cái đã đổ nát rồi, Takemichi việc gì phải bảo vệ cái niềm tin nhỏ nhoi ích kỉ của chúng mày chứ?

- Tại sao mày làm được chứ, thuốc phiện thì sao?

Giọng Chifuyu nhỏ dần, Kisaki nói đúng hắn không thể chối cãi, sâu thẳm trong trái tim này hắn đã không tin tưởng Takemichi, bởi vì Takemichi có quá nhiều bí mật

- Tao luôn cho thuốc vào nước của Takemichi khi đi thăm viện, nhìn cái vẻ mặt tuyệt vọng của nó khi nhìn bọn mày đi đúng là tuyệt vời nhỉ? Tao yêu Takemichi hơn chúng mày rất nhiều!

Kisaki quay đầu bỏ đi để lại một Chifuyu hờ hững nhìn vào khoảng không trước mắt

Ba năm sau...

Chẳng ai tìm thấy Takemichi cả, mọi việc vẫn cứ diễn ra như bình thường, thiếu cậu bọn họ không chết chỉ là trái tim của họ đã hóa tro tàn, ngày tháng sống trong tội lỗi cứ thế dần trôi qua cứ thế đã ba năm rồi

Mikey làm việc trong một công ty về sửa chữa xe, Draken và Inupi cũng làm ở đây

Sáng đi làm, tối đi tìm Takemichi, Mikey đã sống như thế ba năm nay rồi, nó dường như trở thành thói quen của hắn, tối nào mọi người cũng thấy một Mikey đi khắp nơi tìm kiếm người ấy, Touman đã giải tán nhưng tổng trưởng thì vẫn là tổng trưởng mọi người cũng đã từng cùng Mikey đi tìm nhưng ngày tháng trôi qua tất cả vẫn chỉ là con số không, chẳng ai đủ kiên nhẫn để tìm người đó cả nhưng Mikey thì vẫn luôn đi tìm Takemichi

Tìm trong vô vọng

Trời mưa hắn cũng đi, ngày nào cũng vậy, chạy khắp Tokyo, chạy qua các con hẻm, xuyên vào màn đêm tối tăm để tìm kiếm ánh sáng ngày xưa

Nhưng chẳng thấy

- Takemichi đi đâu rồi

Lại một đêm nữa chẳng tìm thấy người, Mikey lủi thủi ra về hắn vẫn cố gắng ngước mắt nhìn khắp nơi dù cho một tia hi vọng nhỏ nhoi hắn vẫn cố

Đoạn băng cũ kia về Takemichi chính là nỗi ám ảnh của Touman, đối với Mikey cũng vậy nhưng hắn lại xem đi xem lại đoạn băng đó, Ema đã phát hiện và sợ hãi gọi Draken ngay trong đêm đó

 [Alltake] [Fanfic TR] The OceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ