8. Chỉ là món đồ

5.6K 361 136
                                    


Kim Taehyung ngồi một bên, nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền ở trên giường.

"Phiền phức thật!"

Người làm bê chậu nước ấm cùng cái khăn vào trong phòng để lau người cho Jungkook theo lệnh của Taehyung. Hắn nhẹ cau mày.

"Để tôi"

Chất giọng trầm khàn vang lên khiến cô giật mình, đặt chậu nước xuống bên cạnh người đàn ông luôn cau có, rồi lễ phép đưa chiếc khăn bằng hai tay.

"Dạ đây thưa ngài"

Taehyung nhận lấy khăn rồi xua cô người làm ra ngoài. Nhúng khăn vào chậu nước ấm cho hơi ẩm rồi nhẹ nhàng lau những hột mồ hôi trên gương mặt nóng ran, đỏ bừng của cậu nhóc.

Một hành động khá ôn nhu.... Thật bất ngờ khi Taehyung lại đi làm việc này với một nhóc con chỉ là người hầu hạ cho mình.

Ngừng hành động đó lại, hắn cũng khó hiểu bản thân mình bị làm sao?Liền thả chiếc khăn xuống chậu nước.

"Tự nhiên rước của nợ về đây, mệt người."

"???"

Từ bên ngoài, một chàng trai với dáng hình cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ cùng mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, trên người mặc bộ đồ blouse, cầm túi đồ nghề chạy như bay đến cửa phòng của Taehyung. Anh là Jung Sumin, bạn thân kiêm bác sĩ riêng của hắn.

Chạy đến nơi, Sumin vừa thở hồng hộc, vừa khó khăn nói.

"Cậu làm sao, đánh nhau gãy tay, gãy chân, hay vỡ đầu??"

Cặp mày đen xì như lông sâu róm của Taehyung lại nhíu vào, liếc người đứng ngoài cửa đang nhắm mắt nhắm mũi chống tay vào đùi thở như chết.

"Cậu bị điên sao? vào khám cho người đang nằm trên giường, đứng đấy mà thở"

Thấy mình quan tâm bạn bè như vậy mà còn bị chửi... tổn thương trong lòng nhiều chút, Sumin liền ngước mặt lên bật lại.

"Không thở để chết à?"

"Nói ít thôi"

"Xì..." Chẳng thèm đôi co, anh tức giận hậm hực bước vào bên trong, đến cạnh cậu bé đang nằm trên giường. Bỗng có chút bất ngờ.

"Người yêu à? sao bảo không bao giờ mở lòng với ai nữa cơ mà"

Sumin tỏ vẻ, nhướn mày như đang trêu chọc.

"Khùng sao? con nợ của tôi đấy"

"Ồ, cậu có con trai từ bao giờ mà đã lớn tướng như này rồi thế? trời ơi một tin sốc đó nha"

"Tôi sắp cắt cái lòi giống của cậu rồi đấy nhé" Taehyung không vui, cau mày lườm anh.

"Tôi nói đó là con của cái ông già nợ tiền tôi"

"À"

"À cái gì mà à? thế có khám không? không khám thì biến đi" Giọng hắn như muốn đấm anh đến nơi.

"Thì giờ tôi khám đây, lượn ra ngoài đi để tôi còn có tâm trạng khám, nhìn mặt cậu tôi mất hứng lắm"

Nhẽ Taehyung lại chạy đến đấm cho anh ta một phát? Hắn cau mày lườm nguýt chàng trai rồi vẫn nghe theo mà bước ra ngoài.

[TaeKook] Gánh NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ