14. Ngài lạ lắm...

4.4K 297 68
                                    


Ăn uống xong xuôi, Jungkook có ý định đứng lên đem bát đi dọn rửa, nhưng Taehyung nằng nặc ra lệnh cậu ngồi im một chỗ để hắn rửa.

Jungkook thì đâu có dám cãi lại lời đâu chứ? nhưng mà ngồi chơi để chủ nhà vừa bóp chân cho, rồi còn làm đồ ăn mang đến tận mồm như vậy, thật sự rất ngược đời.. Nghĩ là thế, nhưng cậu vẫn đành ngậm ngùi mà ngồi im xem người nọ rửa bát.

Taehyung rửa xong bát đĩa thì lại đến cạnh Jungkook ngồi xuống.

Nhưng cậu cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng, không chịu được nữa, liền quay sang hỏi thẳng luôn vậy.

"Dạ.. thưa ngài"

"Hửm?" Taehyung quay mặt sang nhìn vào cậu, lại bằng cái ánh mắt ôn nhu đó.

Lỡ chạm vào ánh mắt của người đàn ông kia, khiến Jungkook có chút say đắm mà ngẩn người ra một lúc. Taehyung thật sự rất đẹp trai, lúc mặt hắn không nổi giận nhìn thật hiền lành và ôn nhu, nhưng mà cặp mày của hắn cứ luôn nhíu lại thế này này.

Jungkook bất giác đưa tay lên tách hai bên mày đang nhíu vào nhau của người đàn ông phía đối diện. Chợt thấy hành động mình không ổn lắm... liền vội vàng rụt tay về.

Taehyung thấy nhóc con trước mặt vừa xoa dịu đôi mày cho mình xong lại rụt rè như vậy, khiến hắn có phần buồn cười. Đợi mãi mà Jungkook không nói gì nữa.

"Nhóc gọi tôi sao không nói gì?"

Jungkook vội hoàn lại cái hồn đang thất thần của mình, sau khi thanh âm trầm của Taehyung vang lên.

"Dạ, thưa ngài, tại sao hôm nay ngài lại làm như vậy với tôi? ngài hôm nay lạ lắm..."

Nghe câu hỏi của Jungkook, hắn ngồi suy nghĩ lại hành động của bản thân hôm nay một lúc. Nhưng không trả lời vào tâm điểm, mà đưa tay lên chạm vào đôi môi vẫn đang sưng đỏ nứt nẻ của Jungkook.

"Môi nhóc có còn đau không?"

Thanh niên hơi giật mình, né đầu ra sau để tránh bàn tay của đối phương.

"Dạ.. tôi không sao đâu thưa ngài, nhưng mà ngài chưa trả lời tôi ạ"

"Thì... tại tôi thấy mình hơi quá đáng khi để cậu nhóc bé tí như em quỳ cả đêm như vậy, nên muốn chuộc lỗi thôi" dùng giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm trả lời Jungkook, tay còn đưa lên vuốt tóc mai đang chạm vào mắt cậu ra.

Thật sự cái hành động, cái lời nói, và cách xưng hô này đã thành công khiến trái tim Jungkook đập tung loạn, tựa hồ như nó đang dần len lỏi thứ cảm xúc nào đó.

"Là tôi có lỗi mà..."

Chưa để cậu kịp nói hết câu, hắn đã chen vào "Thì rõ ràng là nhóc có lỗi trước mà? tôi có bảo nhóc không có lỗi đâu?"

"Nhưng hôm nay ngài làm như này với tôi... khiến tôi cảm thấy bứt rứt lắm" Jungkook ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đối diện.

"Tôi cũng không biết tại sao... thấy em như vậy, lại có chút lo lắng" hắn vuốt nhẹ cái má phiếm hồng phúng phính của cậu, nhẹ giọng nói.

"Dạ..? ngài lo lắng cho tôi sao ạ?"

"Cấm tôi có quyền lo lắng cho người khác?"

"Không phải vậy... mà là lúc ngài nổi giận thật sự rất đáng sợ, nhìn như muốn giết người đến nơi vậy, kể cả lúc ngài đến nhà tôi đòi nợ cũng thế, ngài đã dọa bóp chết dượng tôi nữa. Chưa kể ngài cũng luôn lớn tiếng với tôi, và bắt tôi làm những công việc cần nhiều người làm. Ngài cũng chưa từng nhẹ giọng với tôi bao giờ cả, nên hôm nay tôi thấy rất lạ, mới hơi bất ngờ mà thôi"

[TaeKook] Gánh NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ