61 16 4
                                    


Sài Gòn hôm nay mưa, lòng tôi nặng trĩu, hương men nồng bao lấy không gian tĩnh lặng. Khói thuốc trắng còn vương vấn, thả mình trong suy tư về quá khứ như chiếc lòng sắt giam giữ. Xiềng xích kí ức cứ ức chế tôi, như bản năng nhìn chằm lấy chiếc điện thoại đang khóa.

Tiếng gõ phím lách cách, tiếng voice chat đứt quãng hay mấy câu đùa của em đã không còn hiện lên thanh thông báo.

Đêm đó Thảo Linh buông lời chia tay với tình yêu đời mình, lòng nói nhẹ bay tựa như chiếc lông vũ không trọng lượng.

Ngọc Anh ậm ừ, dù sao em cũng chẳng muốn níu kéo điều gì. Chắc vì những thứ đã mất đi, những tổn thương trong quá khứ giúp em dễ dàng chấp nhận những thứ đã không còn thuộc về mình.

Tôi phớt lờ lời khuyên của bạn bè như lẽ thường tình và giờ tôi là người tức tưởi vì những lời mật ngọt em trao cho người khác .

Em xứng đáng nhận được thứ tốt hơn, xứng đáng với người yêu em hơn tôi.

Nhưng tôi ghét cô đơn, không muốn phải thức dậy trong cơn đau đầu choáng váng vì men say, không muốn ngày mời của mình trôi trong sự chán nản nhưng mùa xuân năm đó nềm vui tôi lỡ để quên trọng nụ cười của em.

Đã từng có lời nói tựa suối đầu mùa, ngón tay thon dài của em mân mê lấy lọn tóc vừa khô của, bóng dáng dụi vào lòng tìm hơi ấm quen thuộc giờ đây xa lạ. Sau tất cả tôi mới nhận ra em quan trọng với tôi biết nhường nào.

Nhưng tới tư cách nói lời yêu em cũng chẳng còn, chính tôi là người buông tay, chính tôi cắt đứt tình mình.

Bàn tay lạnh ngắt của Thảo Linh trong màn đêm mò mẫm lấy chiếc điện thoại. Ngón tay bấm lấy dãy số quen thuộc, tiếng chuông vang lên như hy vọng le lói trong tim.

0:01

0:02

0:03

...

Ngọc Anh trợn mắt, có chút không tin vào sự thật, rõ ràng bản thân chưa dùng chất kích thích đến không đủ tỉnh táo.

"Chị Linh có chuyện gì không?"

Giọng em hững hờ làm sự hèn nhát trong tôi lại vùng dậy, chữ nghĩa trong đầu bốc hơi chỉ còn lại sự lặng im.

"Không nói gì thì em cúp đây"

Giọng Ngọc Anh nhẹ tênh nhưng khóe mắt sớm phiến hồng, còn biết bao cảm xúc đang kiềm nén sâu trong đáy lòng.

"Em có thể xem là chị đáng thương nên mới nhấc máy... nhưng làm ơn, chỉ một chút thôi được không, làm ơn"

Tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp như khớp với giọt lệ rơi ra khỏi khóe mắt. Ngọc Anh cắn chặt môi để ngăn bản thân nấc lên từng hồi.

"Đừng tỏ ra đáng thương như vậy, chỉ làm em thêm ghét chị"

Mỗi khi Ngọc Anh nghĩ mình đã vượt qua những giấc mơ, vượt qua màn đêm lạnh lẽo chị lại xuất hiện làm em biết em yếu đuối đến mức nào.

Ngọc Anh chẳng hiểu lúc ấy mình đã dửng dưng xem như 'cuộc vui qua đường' đến hồi kết. Lại đến những đêm sau thức giấc với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt còn đọng nước và nhìn lại lòng mình trống rỗng. Chẳng ai sẵn sàng an ủi em lúc này.

Hai bên tai toàn là lời trách móc hòa với tiếng nấc liên hồi. Tôi chỉ biết lặng im, tôi đã không nghĩ em cũng nhớ tôi đến như vậy.

Nốt trầm kéo dài, tôi chỉ nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mình và tiếng rấm rức của em. Lòng tôi quặng xót, tôi từng hứa những lời mơ mộng xoa dịu tim cô gái nhỏ của tôi rồi lại lần nữa buông thả em xuống vực sâu.

"Chị xin lỗi"

Câu nói vô dụng cứ thế buông ra khỏi đôi môi mấp máy liên tục, chỉ biết trách móc bản thân tại sao lại để mọi chuyện ra thế này.

Nhìn thấy em nỗi đau càng thấu trong cảm giác tội lỗi, giá như có phép màu đưa tôi đến ôm lấy bờ vai đang run lên của em.

Ngọc Anh ôm chặt lấy chiếc áo len của chị, bằng mọi cách Thảo Linh luôn hiện diện trong tâm trí. Ngọc Anh thật sự cần Thảo Linh lắm.

Em chẳng muốn tỉnh giấc trong sự đơn côi, em không muốn đối diện với ngày không có chị.

"Đừng, đừng bỏ em nữa"

Em nhỏ của tôi vỡ òa, bàn tay tôi siết chặt lấy lòng ngực để mặc nước mắt rơi không kiểm soát.

"Chị ở đây, ở đây với em, không đi đâu nữa"

Giọng Thảo Linh run rẩy nhưng lại gấp rút như sợ lại đánh mất viên ngọc quý trong tay, làn nước xanh mát đang cứu lấy trái tim khô cằn.

Tôi chỉ nghe tiếng nấc nghẹn và mấy câu chữ không tròn nghĩa ở đầu dây bên kia giãn dần đến ngừng bặt... chắc là đã vô giấc rồi.




Thiên thần xinh đẹp với ánh nắng vây quanh lại hồi sinh trong bình minh ngày mới.

.

Cơn mưa trong tim đã ngừng rơi, vì sao đêm ánh lên niềm hy vọng đường ta chung lối, nụ cười người chiếu rọi mọi giông bão,...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tlinh x Nul | em làm gì mùa dịch? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ