- Mâu Thủy à tại sao cậu lại đến chuyện đó chứ , cậu đã biết Khánh Vân đã đau khổ biết chừng nào không . Khánh Vân cậu phải quên được cô ta cậu có biết không
Hoàng Yến tức giận vì cô từng nhìn thấy Khánh Vân suy sụp đến cỡ nào vì tính yêu mù quáng của cô dành cho người con gái đó khi ấy Khánh Vân như chết đi sống lại , đau khổ vô cùng
- Hoàng Yến cậu có quyền gì mà tức giận chứ : Mâu Thủy lớn tiếng
- Vì Khánh Vân là bạn thân của mình chỉ cậ nhớ tới mặt cô ta thôi đã tức đến chết rồi : 2 người vẫn cãi cọ qua lại
Khánh Vân ngồi nghe Hoàng Yến và Mâu Thủy cãi nhau về người con gái từng làm cô đau lòng , bất chợt kí ức bên Anh lại ùa về5 năm trước
Năm ấy Khánh Vân đi du học bên Anh , 3 người họ quen nhau và từ từ trở thành bạn thân của nhau . Mâu Thủy và Hoàng Yến họ đều là trẻ mồ côi nhưng họ vẫn cố gắng vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống và cố gắng học để có một công việc ổn định . Vào một buổi tối cả 3 sau khi học xong thì đang trên đường về kia túc xá vô tình bắt gặp 1 cô gái với mái tóc đen óng ả ,mặc một chiếc váy ôm sát người và một mang đôi giày cao gót màu trắng . Người đó chính là Kim Duyên người mà đã làm cho Khánh Vân muốn chết đi sống lại vì tùnh yêu mù quáng của cô dành cbo nàng . Khi nàng bước quá cô thì tim cô đập rất nhanh và thế cô đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên . Khi nàng đi ngang thì trong túi của nàng rơi ra 1 tấm thẻ đó là thẻ sinh viên . Khánh Vân cầm đọc có nghĩ trong lòng ( Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Khoa Y Đại học LonDon )- Cô gì ơi??? Khánh Vân chạy theo trả lại cho nàng
- Có chuyện gì vậy ? Nàng đáp
- Đồ của cô bị rơi này : Khánh Vân đưa tấm thẻ sinh viên lại cho nàng
- Cảm ơn cô , cô có thể cho tôi biết cô học ở khoa nào không , tôi sẽ mời cô ăn tối xem như là lời cảm ơn : Nàng mỉm cười với cô
Và thế rồi buổi hẹn hôm ấy cũng đến cô và nàng đã gặo nhau và ăn tối cùng nhau rất vui vẻ . Cô càng ngày càng thể hiện rõ tình cảm dành cho nàng. Khánh Vân thuộc típ ngươgi đã yêu rồi thì chỉ yêu duy nhất người đó , cô cứ nghĩ Kim Duyên sẽ là người con gái mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay . Cô yêu nàng cô có thể làm tất cả vì nàng . Nhưng liệu cô có biết thật ra là nàng có yêu cô như cô yêu nàng hay không .
Nàng là tiền bố của cô , nàng là sinh viên năm 3 của Khoa Y Đại Học LonDon còn cô đang là sinh viên năm nhất của ngành bác sĩ và kiến trúc sư . Năm đó cô cứ nghĩ tình yêu của thời sinh viên là tươi đẹp nhất , nàng và cô đều là những sinh viên có thành tích xuất sắc của Đại học LonDon . Suốt nửa năm qua cô và nàng đang trong mối quan hệ không phải là không yêu nà cũng không phải là yêu nói chung là mập mờ . Và cho đến một ngày thu đến ,nàng hẹn cô đến một nơi rất lãng mạng đó là con đường cây phong
- Chúng ta hẹn hò đi : Nàng đột nhiên lên tiếng
- Chị... chị nói thật sao
- Dù gì tôi và em cũng xem như là " hẹn hò " trong suốt nửa năm qua rồi còn gì , em không thích sao : nàng mỉm cười
- Không..không em thích lắm , chỉ là em quá vui thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Duyên : TÔI VÀ CHỊ
ContoHai chúng ta như hai đường thẳng song song . Chị yêu tôi cũng được , không yêu tôi cũng được . Tôi vẫn bên cạnh chị chỉ vì 3 chữ tôi yêu chị và tôi hi vọng chị luôn luôn hạnh phúc