- Kim Duyên em có sao . Nè mấy người đang làm gì vậy hả , sao lại xô ngã vợ tôi : Việt Dũng xông xông đến tính đánh Hoàng Yến thì bị Mâu Thủy và Phương Khánh đạp thẳng vào bụng khiến hắn ngã lăn xuống sàn nhà
- Anh dẫn theo chị ta cút khỏi đây . Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi và Khánh Vân nữa . CÚT
Sau khi nghe những lời nói của bọn họ , nàng lặng lẽ quay lưng bước đi về nhưng bước được vài bước thì có giọng nói vang lên. Nàng quay mặt lại
- Buổi tối em trực chị có thể vào thăm cậu ấy . Em sẽ không nói cho ai biết đâu nên chị yên tâm : Hoàng My đi đến nói với Kim Duyên
- Thật sao vậy thì cảm ơn em rất nhiều , chị chỉ gặp em ấy 1 chút chị sẽ đi ngay sẽ không làm em khó xử : Kim Duyên nắm tay Hoàng My nói
Hoàng My cũng hận Kim Duyên lắm nhưng thấy chị ấy có vẻ rất quan tâm đến Khánh Vân nên Hoàng My có chút động lòng muốn giúp Kim Duyên gặp mặt Khánh Vân . Hoàng My biết rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau vì đều là phụ nữ nên từ trong mắt của nàng thì Hoàng My đã thấy được tấm lòng của nàng dành cho Khánh Vân là thật lòng . Hoàng My cũng hi vọng cả hai sẽ dành cho nhau cơ hội cuối cùng này để bắt đầu lại từ đầu nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy thì chắc là rất khó
Khánh Vân sau khi được đưa về phòng hồi sức thì cũng đã tỉnh lại nhìn xung quanh thì thấy 4 người bọn họ đang nhìn mình đột nhiên cô lên tiếng
- Tại sao mình lại ở đây
- Cậu không nhớ chuyện gì sao : Phương Khánh hỏi
- Mình không nhớ và cũng không muốn nhớ mình muốn yên tĩnh một mình . Các cậu ra ngoài đi : Khánh Vân xoay mặt qua chỗ khác
- Nhưng Khánh Vân ...
- Mình xin các cậu hãy để mình được yên
- Được rồi tụi mình sẽ ra ngoài cậu nghỉ ngơi đi
Cả 4 người ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại một mình Khánh Vân . Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay trời rất đẹp nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng đau khổ , tim cô bây giờ đã không còn nguyên vẹn nữa rồi .Khánh Vân bước đến cửa sổ hoa nở thấy đẹp , nó lại gợi cho cô nhớ đến những kỉ niệm mà cô muốn dành cả đời để quên
- Hoàng My cậu ở lại canh chừng Khánh Vân nhé . Bọn mình cần phải đi giải quyết một số công việc , có chuyện gì thì phải lật tức gọi cho mình có nhớ không : Hoàng yến cầm tay Hoàng My dặn dò
- Này này ở đây là bệnh viện chứ không phải chỗ đóng phim tình cảm đâu nhé : Phương Khánh giả vờ ho
- Được rồi không lôi thôi nữa đi thôi . Bọn mình đi nhé
Bây giờ chỉ còn một mình Hoàng My ở bên ngoài hành lang vì Khánh Vân muốn yên tĩnh không muốn ai làm phiền
- Chị đến rồi à : Nhìn thấy Kim Duyên , Hoàng My lên tiếng
- Cảm ơn em rất nhiều , chị sẽ tranh thủ thời gian không làm phiền em lâu đâu
- Nhưng chị ... xin chị đừng làm bạn em tổn thương nữa được không : Hoàng My nói nhỏ nhỏ nhưng vẫn đủ nghe
Kim Duyên không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào trong phòng , thấy Khánh Vân đang đứng trước cửa sổ nàng rất muốn chạy đến để ôm cô nhưng đôi chân nàng không cho phép . Lúc nãy Khánh Vân nghe tiếng mở cửa thì nghĩ là bọn họ
- Mình đã nói là các cậu đừng làm phiền mình nữa rồi mà : Khánh Vân quay lưng lại
- Là chị : Kim Duyên cố kìm ném nước mắt
- Chị đến đây làm gì , tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa . Biến khuất mắt tôi
- Chị chỉ muốn được gặp em một chút thôi rồi chị sẽ đi , em đừng giận : Kim Duyên bước lại gần cô thêm chút nữa
- Chị đứng yên đó không được lại gần tôi : Khánh Vân lấy cuốn tạp chí ném vào Kim Duyên làm cho nàng bị chảy máu ngay trán
Nghe thấy có tiếng cãi nhau Hoàng My vội vã chạy vào thì thấy Khánh Vân đang ném tạo chí vào Kim Duyên . Hoàng my chạy đến
- Chị có sao không , đầu chị chảy máu rồi . Nè Khánh Vân sao cậu lại quá đáng như vậy hả , nói không được hay sao mà lại dùng tay dùng chân : Hoàng My lớn tiếng nói Khánh Vân
- Chị không sao , không phải lỗi của em ấy tất cả đều do chị mà ra
- Các người biến ra ngoài hết đi . Cút
- Mình đi thôi chị . Cậu hãy ở đó tự suy nghĩ lại hành động của mình đi
Nói rồi Hoàng My dìu Kim Duyên đi khỏi phòng . Kim Duyên cứ quay đầu lại nhìn Khánh Vân nhưng cô không muốn nhìn mặt nàng dù chỉ một giây . Cứ thế cả hai dần có 1 khoảng cách cực kì lớn . Trong lòng cô bây giờ đang cảm thấy trống rỗng , cô cảm thấy bản thân thật sự thất bại
Quay trở lại với Kim Duyên và Hoàng My sau khi ra khỏi phòng Khánh Vân thì Hoàng My đưa Kim Duyên đi xử lý vết thương
- Em chủ muốn hỏi chị một câu . Chị có thật lòng yêu Khánh Vân không
- Có chị rất yêu em ấy . Chị có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để yêu em ấy . Chị muốn yêu Khánh Vân như cách em ấy từng yêu chị
- Nhưng còn gia đình chị thì sao . Ba chị không thích Khánh Vân còn muốn làm hại cậu ấy
- Chị cũng không biết nữa , bây giờ chị thật sự rất mệt đôi khi chị muốn từ bỏ tất cả , có lúc chị muốn từ bỏ thù hận chỉ được để bên cạnh Khánh Vân . Nhưng cuộc đời nó bất công lắm em à , đâu phải mình muốn là được : Kim Duyên khóc nức nở
Hoàng My nhìn Kim Duyên bây giờ cảm thấy xót xa cho nàng , sinh ra trong một gia đình như vậy . Tình yêu của họ làm cảm động cả đất trời . Hai năm trước người đau khổ là Khánh Vân nhưng bây giờ người đâu khổ lại là Kim Duyên
_______________________________________
Ta nợ nàng một mạng đã trao
Xin trả lại không ơn , không oán
Chỉ kiếp này có duyên không phận
Mong kiếp say ân hận rõ ràng
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Duyên : TÔI VÀ CHỊ
Storie breviHai chúng ta như hai đường thẳng song song . Chị yêu tôi cũng được , không yêu tôi cũng được . Tôi vẫn bên cạnh chị chỉ vì 3 chữ tôi yêu chị và tôi hi vọng chị luôn luôn hạnh phúc